Hôm nay ngồi nói chuyện cùng một ông em giang hồ mời tiếp chuyện vài lần mặc dù về lý là biết ông em mấy năm rồi :D… về nhà có đôi chút mang mác buồn… buồn vì một số thông tin không đáng vui gì cho lắm, buồn vì cái tinh thần lạc quan về cuộc sống của mình cũng chẳng ăn thua gì…
Vậy là đã 5 năm kể từ lần đầu tiên viết một bức tâm thư để “treo” lên cửa ngôi nhà của mình… lúc đó cũng là lúc mình nhận được thông tin từ bà xã về việc nên hay không duy trì một “ngôi nhà trong mơ” cho bất kỳ thành viên nào có thể quay trở lại và sống với đam mê của mình. Lúc đó cũng chính là lúc vất vả để cạnh tranh với mấy em với từ khóa vô cùng “hot” lúc đó… 5 năm trôi qua, rồi đó khi độ “hot” giảm xuống và giờ đây cá trang ăn bám cùng độ “hot” ngày nào giờ đã ra đi không một lời từ rã, thì mình vẫn ở đây theo đuổi đam mê của mình. Có lẽ vì mình biết đến lúc những gì mình đang giữ sẽ có một giá trị nhất định, theo thời gian giá trị nó sẽ được lớn lên.
Mình vẫn nhớ như in câu nói của ông sếp cũ, có một vài cách thành công trên Internet, nhưng cách phổ biết nhất là “sống dai”… tức là lâu đến mức các đối thủ khác “kiệt sức” mà chết đi, thì nhất định mình sẽ thành công. Nhìn cái biểu đồ trên, mình nghĩ đây là thời gian của mình, thời gian mình sẽ làm được một điều gì đó, để chứng minh đam mê của mình là một điều không hề viển vông.
Lài là một sự trùng hợp, những cú hích vào mình như có ban tay sắp đặt của định mệnh, cú hích đầu tiên, đơn giản là mình tập hợp được một lực lượng các bạn cùng đam mê sở thích, để vài năm sau đó có một thành công nho nhỏ. Giờ đây, không biết là vô tình hay hữu ý, tự dưng được bà xã tặng cho mình cuốn sách “Cái đuôi dài”, có lẽ đây là một trong những cú hích giúp mình định hình rằng những gì mình đang làm và suy nghĩ là đúng đắn.
Vốn không thích sự thành công, vì với mình thành công ở trên con đường đi, không phải ở đích đến, được làm việc mình thích đã là điều vô cùng hạnh phúc rồi. Đối với mình nghĩ lớn làm nhỏ, mọi điều thuận theo tự nhiên là tốt nhất 😀
Leave a Reply