Hôm trước ngồi nói chuyện với Mít ướt, nói rằng chuẩn bị thi đại học rồi, thì tốt nghiệp thì ok nhưng thi đại học thì có vẻ áp lực nhiều hơn, có lẽ điều áp lực lớn hơn tới các bạn thí sinh đó chính là tâm lý với gia đình. Kỳ vọng thì ai cũng có, nhưng nếu là tôi, có lẽ đã đọc qua “Phú nhìn lại mình” tôi lại thấy đừng nên kỳ vọng nhiều vào người khác, hay tự mình làm mình thoải mái trước đã.
Bố mẹ chúng ta đã qua thời kỳ đi học, những gì khó khăn đã trải qua, thấy con cái thiệt thòi, cái gì cũng dành dụm và nhường cho con, con là cuộc sống tiếp theo của bố mẹ. Thì vẫn đúng là như thế, nhưng áp lực là cái mà nhưng đứa con phải gánh. Đang ngồi nghe lại “Sự khởi đầu của những ước mơ”, trùi ui mình thích bài quá, ngồi nghe cả buổi chiều, thỉnh thoảng lại hát rống lên, làm MinhTB tức phát điên… he he.
Dù sao cũng sắp đến ngày thi của các nhóc trong Fanlist, à còn Nhím… he he, chúc các em tự tin, và nhất là thoải mái để có thể đạt được kết quả tốt nhân trong cuộc thi này. Đôi khi nếu vượt qua được áp lực các em có thể làm tốt hơn mình tưởng nhiều lắm đấy. Cố lên nhé.
Nhưng mà mình cũng có một ước mơ với nên giáo dục nước nhà đó là không còn nhưng cái gọi là “fao” để cứu học sinh vượt qua những cái môn gọi là học thuộc lòng, thời đại gì rồi mà còn đánh giá con người như con vẹt thế nhỉ.
Tôi ước một ngày nào đó vào phòng thi, ban giảm khảo vứt cho học sinh cuốn sử dày cộm và 1 cái đề thi trắc nghiệm dài ngoằng và làm trong 30 phút, ai biết, nắm rõ kiến thức tìm được nhanh nhất trong cuốn sách kia sẽ là người làm được bài.
Tôi ước có một ngày nào đó, vào phòng thi các thi sinh sẽ không phải thuộc các công thức loằng ngoằng, mà được ngồi trước máy vi tính, câu hỏi sẽ hiện ra, và chỉ việc kết nối internet và vào google search. Trùi ui lúc đó ai có khả năng tư duy và tìm kiếm nhanh sẽ là người làm được bài.
Tôi ước có một ngày nào đó, một ngày nào đó thật gần trong tương lai, các thầy cô đủ kiến thức và bản lĩnh cũng như trực giác để đánh giá học sinh qua cách tư duy của học sinh chứ không phải kết quả những gì được ghi trên giấy.
Tôi ước có một ngày…
Leave a Reply