Một buổi chiều mùa hè nóng nực, khi Ngỗng được 2 tháng tuổi, rất quấy, tôi nhớ hồi đó cứ phải bế lên con mới ngủ, đặt xuống hoặc hạ thấp độ cao là lại dé lên. Đêm hôm 2 vợ chồng phải thay phiên bế và ru con ngủ, may ra được lúc ty là ngoan con đâu là hét. Chiều hôm đó sau khi mẹ Ngỗng buồn ngủ rũ rượi, bố phải ra tay bế và ôm con vào lòng dỗ dành cho ngủ. Ngoài việc bế không thì chán lắm, tất nhiên là bật TV lên xem rồi.
Từ khi có Ngỗng tự dưng toàn phải xem phim câm, kênh nào không có phụ đề là coi như nghỉ xem cho lành. Khi bật TV, vớ ngay được đoạn đầu của phim nên chịu khó ngồi xem rồi bế cho con ngủ vậy. Phim có tên “Shortcut to Happiness”, tôi nhớ mở đầu phim là câu chuyện giữa 2 bố con, rất hay, nhưng tìm mãi chẳng thấy đoạn đối thoại đó.
Cả bộ phim mình xem để cho có và thấy cũng nhạt nhẽo, có vẻ cả bộ phim không hấp dẫn mình lắm, chỉ thắc mắc tại sao bạn Anthony Hopkins lại nhận lời đóng phim này, vì trước đây mình luôn nghĩ bác diễn viên này chỉ đóng những vai thật sự có tính cách, phim này có vẻ quá nhạt nhòa, chẳng có điểm nhất gì cả. Nói chung phim này sẽ thực sự hay hơn nến như để lại tên như cũ thay vì đổi tên là “Shortcut to Happiness” vì cái tên này đã nói hết lên ý nghĩa của hơn 100 phút rồi.
Với mình, chỉ nhận ra thấy điều đọng lại duy nhất là Hạnh phúc không dễ kiếm, muốn thực sự có hạnh phúc chúng ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để tìm ra đâu là hạnh phúc thực sự. Đôi khi đừng từ bỏ mơ ước khi còn dang dở, vì khi bạn còn đang đi tìm nó, thì bạn vẫn đang hạnh phúc vì bạn còn có ước mơ và niềm tin.