Tôi vẫn bị coi là không chịu sống đúng với tuổi của mình, thường có xu hướng trẻ hóa và yêu thích những thứ đang lý ra cái tuổi của tôi khôn cho phép. Xim phim hoạt hình là một trong những gì khó thể tưởng tượng, nhưng xu hướng này sẽ dần trở lại khi các ông bố có con, nhất là con gái. Dường như tôi vượt qua cái ngưỡng chán phim hoạt hình hơi muộn, vì khi tôi chưa kịp chán thì buộc phải yêu. Đó là khi con gái tôi dần lớn và nhu cầu không thể thiếu với con trẻ.
Tôi thu thất là các bộ phim đầu màu sắc, sinh động rất cuốn hút tôi, có lẽ do tính cách là kẻ màu mè, nên tôi thường thích những hình vẻ kiểu cute (dễ thương) một chút. Nhưng có một điểm làm tôi ít cảm thấy phim hay hơn đó là vì tôi đã có con, tôi hiểu cảm giác mất mát như thế nào, và tôi không thể cho đó là một bộ phim hay được. Kể đến đầu tiên đó chính là Astro boy, bộ phim được chuyển thể điện ảnh từ bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật bản. Có lẽ ngày bé tôi sẽ thích mê mệt phim này, nhưng đến khi xem phim tôi không thể hòa mình vào từng tình tiết của bộ phim được.
Có lẽ bởi vì cái mở đầu quá tàn nhẫn, một người cha chứng kiến cảnh tượng con mình rời khỏi thế giới này, liệu có tâm trạng như thế nào, và điều an ủi duy nhất đó là tái tạo lại con trai mình như một cỗ máy có cảm xúc. Nhưng đó vẫn không thế thay thế được sự trống rỗng trong lòng. Các tình tiết còn lại là chiến đấu, hi sinh một trong như điểm thu hút khán giả, dường như không còn giá trị với tôi nữa.
http://youtu.be/ip_0CFKTO9E
Cũng với chủ đề tương tự, không tàn nhẫn như vậy, nhưng cũng khiến tôi đoi chút phẫn nộ đó chính là Tangled, tôi cũng không thực sự bị phim này thuyết phục, bởi vì nếu có thể tôi sẽ không để “mụ già” yên vì làm một việc tàn nhẫn nhất thế gian này đó chính là chia tách tình cảm của bố mẹ và con cái, chỉ vỉ ích kỷ muốn giữ riêng “đóa hoa bất tử” cho riêng mình.
Tâm hồn cản khô hay quá nhạy cảm, tôi cũng không hiểu được, nhưng tôi vẫn sẽ xem phim hoạt hình như bản năng của mình.