Trên đường đi làm, nhìn mấy hàng lan can của sông Tô Lịch, tự dưng thấy một điều rằng vết thương, nhỏ thôi, nhưng có thể sẽ khởi đầu một tương lai mục rữa. Khi bị trầy, không có lớp sơn bảo vệ, khối kim loại tưởng như vững vàng kia, sau thời gian sẽ bị mục rữa và tất nhiên là cần phải thay thế.
Còn vết thương của con người, những khi sứt da, nếu không chăm sóc kỹ sẽ gây đến hậu quả nghiêm trọng, nhưng thời gian sẽ làm lành vết thương nếu may mắn vết thương nhỏ nó sẽ biết mất như chưa từng tồn tại, vết thương trung bình sẽ để lại một mang da không trùng màu với viền xung quanh để chúng ta vẫn nhận ra trước đây đã từng có vết thương đó. Còn trường hợp xấu nhất, để lại một vết sẹo không dễ phai mờ trong ký ức quá đỗi ngổn ngang, chỉ đơn giản sẽ không thể quên và sẽ luôn nhắc nhở chủ nhân biết rằng hiện thực vẫn đang tồn tại.
Tự nhiên lại nghĩ đế truyện nói về những vết thương, có những vết sẹo thật đặc biệt nó giúp con người ấm lòng khi nhìn thấy nó và không bao giờ muốn loại bỏ nó ra khỏi ký ức. Đôi khi tự nghĩ cuộc sống ồn ào ngoài kia làm sao tránh được, có trách chỉ là trách chính bản thân mình không thể quên và đã để bị thương.