Ngày Tết của tôi năm nay thật tất bật, có lẽ điều mà hằng năm tôi muốn được hưởng thụ trong dịp Tết là được làm việc mình thích mà không bị quấy rầy. Nhưng đó vẫn chỉ là mơ ước, được nghỉ 9 ngày thì hơn 8 ngày phải làm việc nọ việc kia. Với tôi Tết chỉ đơn giản là được ngửi mùi hương, nhưng Tết này bàn thờ ông bà ở cao quá, nên tôi không cảm giác được Tết đang về. Mong muốn lớn nhất của tôi là ngày 30 Tết kéo thật dài… vì tôi yêu cái cảm giác cả nhà được quây quần chuẩn bị cho bàn thờ tổ tiên.
Tết cũng là dịp tôi và Ngỗng có thời gian xem TV, đúng là con gái đang tuổi lớn, tự dưng bật TV và theo dõi phim Việt Nam. Câu chuyện xoay quanh việc cô con dâu muốn đi du lịch vào dịp Tết vì có được thưởng cặp vé khứ hồi. Bố đẻ sang gặp con gái… mắng cho con… rồi lên xe đi về. Vì thấy to tiếng trên TV, Ngỗng quay lại hỏi bố “Ông ấy đúng hay sai hả bố?”.
Tết này, cũng là thời gian tôi được quay trở lại với ước mơ nhỏ bé của mình, cả Tết nghe đi nghe lại chương trình của Tiểu Nhật, mình thực sự thấy nhớ các cô em lắm chuyện trong đội Cầu Vồng, thực sự mốn làm thật nhiều điều… vậy là 5 năm đã trôi qua… các em đã lớn, tôi thấy các em đã xa dần những gì mà tôi và các em đã làm sẽ không bao giờ mất đi… nó sẽ ở mãi trong tim… của tôi.