Dạo này hình như bị stress, cuối tuần cả nhà thường rủ nhau xem Vietnam Idol và The Voice. Hôm nay hai mẹ con đi ngủ trước vì con không cưỡng nổi cơn buồn ngủ vì thiếu mặt bố chị Bo… mình ngồi lại xem xong và lượn một vòng các kênh yêu thích. Chợt dừng lại ở Discovery… nhìn các bác nông dân làm việc trên cánh đồng cò bay mấy đời không hết, mà chỉ có duy nhất một vài xe nông nghiệp đang làm việc. Bác nông dân thì vừa lái vừa nhìn vào smartphone và mình hình định vị.
Chợt nhớ lại phóng sự về cái sự nghiệp nông lâm của nước nhà… ai cũng biết là có vấn đề, bầu Đức thì phải sang tận Campuchia và Lao để làm trang trại, mà không phải là ở Việt Nam. Nông sản thì được mùa rồi mất giá, các thương lái thì năm ngụp lặn mỗi năm chẳng biết đằng nào mà lần.
Tóm lại, lấy cái ví dụ về mấy chị đi thu gom phế liệu, thì thấy tất cả các ngành kinh doanh ở nước nhà không hơn các chị ấy là mấy về mặt tư duy. Đến như tôi làm ở trong lĩnh vực dễ để tăng năng suất làm việc nhất, thì luôn đụng phải đủ thứ “đào lên rồi lại lấp đi”. Nếu nghe một lãnh đạo cao cấp trong ngành công nghệ nói rằng, với việc đơn giản đến chán nản ấy chỉ cần có một người xử lý là đủ, khỏi cần “cơ giới” làm gì. Hay cái việc đưa ra giải pháp trong việc làm “cơ giới” nửa vời, hay làm thủ công được đưa ra một cách hồn nhiên trong cuộc họp thì tôi đã thấy chẳng có cửa nào để làm tốt hơn được.
Dạo này được các anh hùng bàn phím, ca thán là, mấy bác rảnh rỗi online chém gió chẳng làm gì cho đất nước cả. Thôi thì cũng chỉ mong muốn vào một lúc nào đó, những gì mình giữ lại ở đây sẽ có cơ hội thay đổi một ai đó, từng chút, từng người thay đổi, đất nước sẽ được đổi thay. Còn giờ, mình nghĩ làm theo lời Bác, tuổi nhỏ làm việc nhỏ… tôi cung cố gắng làm tiếp những việc của mình một cách hiệu quả nhất.