Vậy là sắp tròn một năm, cuộc đời đưa con đến với bố mẹ. Sắp tới sinh nhật con rồi, tự dưng bố thấy buồn, buồn vì thương con không được tham dự không khí đông đúc ấm cúng như của chị Quyên. Thương con vì con có nhiều điều thiệt thòi, thương vì giờ con đã biết và nhận thức, thương con bé bỏng, thương con chưa biết nói những gì mình mong muốn, chỉ khóc và ư ư cằn nhằn thôi.
Gần một tuổi, con đã biết làm nhiều điều, mỗi khi về nhà hoặc đi trên đường, chỉ cần nghĩ đến con là bố có thể mỉm cười, cười vì hạnh phúc khi về tới nhà có một “cục” lon ton bò ra đòi bế, một cục thỉnh thoảng hét ré lên giữa buổi đêm, một cục thỉnh thoảng cưới chúm chím rất đáng yêu, một cục mà làm bố tình yêu dành cho gia đình của mình ngày một lớn lên.
Hiện giờ chưa nghĩ ra quà gì tặng con cả, hôm đó có lẽ bố mẹ sẽ mua cho con 1 bánh gato thật to để cho con nghich thoải mái, trét đầy mặt và chụp hình. ôi mỗi ngày con lớn lên, bố càng cảm thấy mình cũng lớn theo, không có nghĩa là già đi, nhưng bố cảm thấy hạnh phúc khi ở bên mẹ và con. ồ càng ngày càng nghĩ, “làm bố, đúng là điều tuyệt vời nhất” phải không con?