Tự nhiên hôm nay gặp 2 em Gà con và Mika, mình cảm thấy sự khác biệt so với những lần gặp trước đây, có lẽ sự mất mát đã làm cho các em không được vui vẻ như thường ngày. Mình cũng muốn nói gì đó để động viên 2 em nhưng chẳng biết nói gì cả, cuối cùng vẫn là những câu đại loại như “em ơi cố gắng lên”… nhưng mình nghĩ đôi khi không ở trong hoàn cảnh đó, sẽ chẳng bao giờ hiểu được, cũng chẳng thể khuyên được gì. Nhưng nếu cần có ai đó để chia sẻ cũng tốt.
Còn mình thì nghĩ rằng những gì đi qua sẽ không thể làm lại được, mình cũng đã mất ông ngoại, ông là thần tượng của mình, mình luôn nghĩ rằng những khả năng của mình có được đều do ông truyền lại cho mẹ rồi tới mình. Nhưng có lẽ ông là ông ngoại, mình là cháu ngoại nên tình cảm của ông dành cho mình không đủ lớn để mình quấn quýt, để đủ cảm thấy ông thực sự là mất mát đối với mình, nhưng mình luôn nghĩ rằng khi ông bị tai biến, mình đã cố gắng để cố gắng để được ở gần ông nhiều hơn, cũng không rõ vì sao từ khi ông bị bệnh mình lại cảm thấy yêu ông nhiều hơn, cho dù trước đây ông rất ghét mình vì mình giống bố quá, “cứ nhìn thấy mặt mày tạo lại nghĩ đến bố mày, người làm khổ con gái tao” – Cái này là mình tự suy ra chứ không phải ông nói, mà cũng chẳng biết nói bao giờ, nhưng đại khái thế.
Nhưng đến lúc ông qua đời, mình thú thực là mình không cảm thấy mất đi một điều gì cả, mình chỉ nghĩ rằng ông đã được sang một thế giới khác, tốt đẹp hơn, không con chịu nhưng đau đớn của bệnh, phải nằm một chỗ, phải duy trì cuộc sống mà mình không thể làm chủ. Mình chỉ nghĩ rằng nều muốn làm gì cho người thân của mình, hãy làm khi họ vẫn còn cảm nhận được.