Đã gần lâu lắm rồi, mình có thói quen về nhà buổi trưa để ăn và xem “Bản tin tài chính”, có lẽ buổi trưa là lúc thích hợp nhất để cập nhật tình hình trên Thế giới và Việt Nam, chỉ 1 tiếng buổi trưa giúp mình có thể nắm bắt phần nào xu hướng vận động của các lĩnh vực quan trọng.
Chủ đề mà mình thấy được nhắc lại rất nhiều trong những ngày này đó là khủng khoản, sụp đổ, phá sản… trên báo chí mình cũng nhận được rất nhiều thông tin các doanh nghiệp bị phá sản, người chủ doanh nghiệp trước kia hoàng tráng thế nào, giờ thảm hại ra sao? Có lẽ quan trọng không phải họ thảm như thế nào? Mà là họ có đủ sức mạnh của lý trí để tìm cách khôi phục lại hoạt động của mình không?
Nếu một người đi lên không phải từ sự may mắn, họ sẽ hiểu công sức lao động thực sự của mình, mọi bước đi đều cần được tính toán kỹ càng, mọi chi phí đều được cân nhắc. Việc vay mượn để lao theo một lợi nhuận “ảo” chỉnh giúp cho bong bóng tài chính càng thêm nguy hiểm. Tôi có được xem một bộ phim về chủ đề về tiền tệ, trong đó các nhà làm phim có phân tích bản chất của đồng tiền, bởi nó chỉ là một tờ giấy nợ, không hơn không kém, nó không phải là tài sản, và nó được thao tung bởi một tổ chức và cá nhân nào đó. Chừng nào hệ thống còn hoạt động thì nó còn có giá trị, còn không nó không hơn một tờ giấy lộn không đủ sưởi ấm cho ta qua mùa đông.
Với tôi, tiền không phải là mục tiêu hàng đầu, nếu bạn sử dụng số tiền mình kiếm được, đầu tư lại cho xã hội, tạo thêm cuộc sống tốt đẹp cho mình và những người khác, đó mới thực sự đem lại giá trị của đồng tiền. Đừng làm nô lệ cho nó, đừng tham vọng xây dựng nên những giá trị ảo, để rồi một ngày kia nó sẽ sập trước mắt bạn.
Hãy tự nhắc lại với chính mình, sức khỏe là số 1, gia đình là số 2, sự nghiệp là số 3, của cải là số 4… hãy làm việc với tất cả trái tim và khối óc của mình bạn nhé.