KNYT
Mặt trăng béo
Kể về những cô em lắm chuyện trong Cầu Vồng thì chắc là cả ngày cũng không hết, có lẽ tôi không có đủ thời gian để hóng hớt cùng các cô nên cũng ít biết được. Chuyện là khi số lượng MC ồ ạt, bản thu gửi về trong đợt đầu ra quân của KNYT kiến cho tôi ngập ngụa trong đống Voice… trời ơi, để làm một chương trình 15 phút, chắc tôi phải mất hơn 30 phút để ngồi hì hục nghe lại bản voice, lựa chọn nhạc nền phù hợp với chất giọng, chỉnh nhạc to nhỏ cho phù hợp với nhịp ngắt… và rồi các cô chị đành hanh đã vô cùng khó chịu khi chương trình lên sóng không “đạt” chất lượng yêu cầu.
Số là trời phú cho một số người giọng nói chuẩn, còn thíng giả đã quen nghe “đàn chị” của các nàng nên càng khó tính hơn khi ai cũng được lên sóng mặc dù chẳng có một chất giọng như mơ. Thế rồi cuộc sóng gió đổ bộ vào Cầu Vồng, mà có lẽ chỉ có tôi và một vài người biết, thế là em cũng ở trong số những nhân vật bị đưa vào “cánh gà” của đội. Nhưng bởi vì nhỏ tuổi, hay ngoan ngoãn hiền lành em nhường sóng cho các bà chị có giọng oanh vàng thỏ thẻ kia để lùi vào sau sát cánh cùng những bà gì già ít thời gian khác làm biên tập viên.
Những ngày tham gia Cầu Vồng cũng là những ngày cuối cấp của em, việc học hành bận lắm, nhưng em vẫn tham gia cùng cái chị tài lanh kia để đưa những chương trình lên sóng KNYT. Và cũng như các thành viên khác, em cũng muốn tặng những người bạn cuối cấp của mình một món quà âm nhạc, tất nhiên là trên sóng của KNYT rồi, thế nhưng lệnh chấn áp của các cô chị đã làm em nản lòng, đành gửi email cho tôi khi mãi không thấy chương trình của mình lên sóng, trong đó em vẫn ngoan ngoãn yêu cầu, anh ơi, anh có thể phát sóng chương trình của em không, nếu em thu không tốt anh báo lại để em nhơ MC khác thu vậy.
Với tôi, bản thu của em không có vấn đề nhiều lắm, nhưng cũng gai người khi phải chống lệnh các cô em lanh canh kia. Thế rồi chương trình cũng lên sóng, và một số chương trình khác của em cũng vẫn được lên sóng đều đặn, nhớ có chương trình còn tôi nghe được tiếng mở cửa, rồi tiếng chó con sủa, cũng ngộ thật, có lẽ ít người biết bởi vì tôi thường lấp liếm bởi nhạc nên, nên phải tinh ý lắm mới nghe thấy được.
Đến đây bạn đã biết nhân vật đó là ai chưa? Chắc là ít người biết lắm, em được nhắc tới chính là Moon, cô em ngoan ngoãn hay đi đòi nợ các bà chị cô em hay quên đấy. Tại sao bây giờ chúng ta không thử nghe một chương trình do Moon thực hiện nhỉ, có lẽ đây là một trong số chương trình tôi thích nhất, nếu tách âm nhạc và giọng đọc ra thì chương trình này hoàn toàn bình thường, tôi thích vì chúng được hòa quyện với nhau thật tuyệt vời, cho chúng ta một cảm giác bình yên thật lạ.
Kết nối yêu thương 12/01/2011 – Ước muốn riêng em – You belong to my heart – Jolina Magdangal
Gome
Nhắc tới cô em này thì tôi nghĩ ngay tới hình ảnh một cô gái đanh đá, cá tính, hơi chua ngoa, nhưng thỉng thoảng có lúc lại tự lặng im, suy tư và thẫn thờ than thân trách phận, và thâm trí có khi sẽ òa khóc.
Gome đến với Cầu vồng là một sự tình cờ hay vô ý của Nấm mốc, bạn thân hờ của Gome, chả là 2 đứa học chung một lớp ở Trung Quốc, cũng là bạn thân của nhau ở giữa nơi này. Gome chỉ tò mò khi thấy Nấm mốc treo status liên kết của TYC, vậy với cái tính hiếu thắng, Gome “vứt” cho tôi một bức thư ngắn ngủ, chỉ đơn giản nói mình có khả năng và muốn làm điều gì đó.
Vẫn như những lần trước tôi đáp lại với một sự nhiệt tình chẳng kém gì cả, làm khi nói chuyện với tôi của YM, Gome cảm thấy có lỗi vì bản đăng ký gì mà chẳng có tâm huyết, tôi không để ý nhiều về điều đó chỉ có thể làm hết sức mình giúp các em có thể thực hiện phần nào sở thích và ước mơ “nhất thời” của mình, nhưng dù sao trong những tháng ngày tham gia cùng đội Cầu Vồng, Gome luôn là MC được thính giả yêu mến.
Nhờ có lần em thu song chương trình Cobj, chẳng nói chẳng rằng, vứt cho tôi, quăng thêm một câu, anh ơi em không thu được nữa đâu, anh chọn cho em bản nhạc nền nào thật buồn anh nhé. Ở đây tôi cảm thấy KNYT không chỉ đơn thuần là một chương trình đáp ứng yêu cầu, nó còn là nơi “lưu lại kỷ niệm”, hay đơn giản là thả lại đó một mảnh ký ức khó phai của từng thành viên, để sau này, 5 năm hay 10 năm nữa, các ở đây TYC vẫn sẽ là nơi các bạn quay lại, tìm lại cảm xúc của mình lúc đó, và mỉm cười. Tôi làm chương trình này với sự xúc động từ tận đáy lòng, tôi tin rằng mỗi lần nghe lại Cobj, không ít thính giả sẽ phải nổi da gà vì xúc động, và dưng dưng nơi khóe mắt.
Với Gome, những tháng ngày ở Cầu Vồng là những ngày buôn dưa lê, tụ tập cùng đội Cú đêm, với Rain, Cỏ, Ken,… Sau này khi công việc bận rộn hơn, vì nàng ta còn là một Stylist đình đám bên Trung Quốc, Gome không còn có thời gian dành cho KNYT nữa, mà phải đi kết nối con tim của chính mình rồi, dù sao cũng chúc mừng em, mong em sẽ nhớ mãi những kỷ niệm thật đẹp cùng TYC.
Ami
Đúng ra đây không phải là người em tiếp theo tôi định nhắc tới, nhưng trong lúc càn quét hòm thư Gmail của mình đã đầy tới 99%, tôi đã trở lại với những bức thư cách đây gần 1 năm, và phải nói đó là những thư “nặng” nhất mà tôi cũng chẳng nỡ, nhưng vẫn phải xóa.
Nhắc tới Ami, là nhắc tới một người có vẻ gì đó giống bạn Blue, vợ của mình, đầu tiên cũng tên là Hạnh, cùng đeo kính, có vẻ đen hơn. Nhưng không có nụ cười của vợ tôi =)). Nhưng ngay từ những ngày đầu tôi đã cảm thấy Ami có giọng đọc rất tôi với tiêu chuẩn của tôi, bình thường thoải mái, thỉng thoảng nhấn nhá một chút, nhưng không quá đà. Hợp với người bình thường để nói những chuyện bình dị.
Lần đâu tôi gặp Ami khi đi cùng với Linh, bạn thân nối khố từ lâu lắm rồi, khi mời các em lên tổ chim của vợ chồng tôi hồi đó, tôi nhìn thấy vẻ mặt háo hức của hai em. Sau một hồi trò chuyện, nói lên suy nghĩ của mình và những gì mong muốn làm trong tương lai, tôi thực sự thấy hai em rất hứng thú với việc này. Đây là 2 bạn duy nhất được chị Blue phỏng vấn. Linh có giọng nói to rõ ràng, nhưng hợp là phát thanh viên thời sự, hơn là người dẫn những chương trình cảm xúc và đầy tính “bình dân” như tiêu chí của TYC. Còn Ami, được nhận xét là giọng tốt, tôi cũng thích cách diễn đạt của Ami, nhưng bị chị Blue nói là giọng hơi nhỏ, tôi lại thấy chẳng có gì cả, giọng nhỏ thì kích lên cũng được, miễn sao nhịp điệu của giọng nói phải thật là tự nhiên.
Trong buổi gặp gỡ này tôi vẫn nhớ anh mắt chầm trồ của Ami và Linh khi được nghe chị Blue, thần tượng của các em ấy, đọc mẫu một đoạn, rồi ngồi nhìn nhau suýt xoa, chị ấy đọc nhẹ như không và ngọt như mật ấy, cái đoạn mật là tôi bịa đấy nhé. Sau buổi gặp mặt này, vợ tôi đã ra đề bài để 2 em về nhà làm thử một chương trình. Kết quả là chúng ta được một chương trình duy nhất có sự hợp tác của bậc lão làng Blue và các bạn CTV mới, các bạn có biết đó là chương trình nào không, đó chính là chương trình cuối cùng tại thời điểm hiện tại, của Blue night “Tuyết tháng 3“. Chương trình có khép hờ để ngỏ ở đó, chứng kiến bao nhiêu sự tiếc nuối của những người trong cuộc và thính giả.
Đã có vài lần tôi và vợ mình mong muốn Ami tiếp tục phát triển Blue night, nhưng cái bóng quá lớn của chị Blue đã khiến các em nói chung và Ami nói riêng khó có tự tin để vượt qua được. Cho tới hiện giờ, Ami đang bận rộn với công việc tại Vietnam Airline, mong một ngày không xa Ami sẽ có dịp trở lại với KNYT và TYC. Chúc em luông thành công trong công việc và cuộc sống. Tin buồn mới nhận được từ Facebook, là em mới trở về với hội độc thân cần tìm nơi nương tựa, có ai muốn ra nhập hội thì tìm trên Facebook nhé.