Sáng nay đang ngủ ngon lành. Một giấc ngủ kịch tính và sặc mùi kinh dị. Mơ màng cùng bà đi bắt ma quỉ gì đó dưới âm ty thì mấy người em gái nhỏ phòng trên réo gọi: ‘Anh Dương ơi, có Quick Snow rồi nè. Ba hồn bảy vía anh dậy đi thôi…’
Chu choa. Mắt nhắm mắt mỏ nhìn đồng hồ đã 10h sáng. Mình với tay dò sóng trên cái radio. Chết tiệt dò mãi không mảy may tín hiệu, chỉ có tiếng tần sóng tranh nhau lạo xạo. Đành phải chui ra khỏi cái chăn ấm, mở máy tính vào web VOV để tìm ngheQuick & Snow show online.
Những giọng nói thân thương, những cuộc đấu khẩu vui nhộn, những tâm sự cảm động, những bài hát quốc tế quen thuộc ồ ạt kéo đến đủ để mình tắm táp trong vui sướng hiện tại và những kỉ niệm xa típ tắp cũ mèm. Mình bí từ quá, hừm phải mượn một câu tuyệt hay trong cuốn Lời hứa lúc bình minh của Romain Gary để diễn tả cái cảm giác này. Còn tôi thì nôn nóng không biết làm gì đành chạy ra làm bạn với biển khơi. Biển nhận ra tôi tức thì và đến liếm ngón chân tôi. Mình như bao người khác, có lẽ đến triệu người từng nghe chương trình này, nghe lại Quick & Snow show sau một thời gian dài gián đoạn giống như gặp lại người bạn cũ, chân thành kỷ niệm, nên quấn quýt nhau lắm.
Mình bắt đầu nghe Quick & Snow show từ cách đây 10 năm, hồi học cấp hai gì đó khi nó có tên là MTV Most Wanted hay ca nhạc theo yêu cầu. Lúc đó, tài sản lớn nhất mình có là cái phone có thể chạy băng cassette, nghe radio và ghi âm. Mỗi sáng thứ 6 và chủ nhật bao giờ cũng hấp dẫn và đáng sống vì có chương trình Quick Snow. Mùa đông, mùa hạ, ngày nắng, hôm mưa… cứ đúng giờ phát sóng chương trình là mình ôm cái phone ngồi góc nhà và trốn vào cái thế giới riêng tạo bởi âm thanh đó.Có những hôm trùng giờ đi học, mình trốn xuống bàn cuối, gục mặt xuống lén lút cắm tai phone và thưởng thức. Có lần bị thằng Thịnh đua chơi đểu, rút tai phone bất ngờ, tiếng nhạc oang oang, cô giáo phát hiện. Tịch thu phone. May mà mình có tài viết bản kiểm điểm một cách thống thiết nên được nhận lại tang vật. Còn những buổi sáng chủ nhật đi đá bóng đành nhờ đứa em họ thu lại rồi về nghe. Hồi đó, có bao nhiêu tiền đều dành mua băng cassette trắng để ghi lại các chương trình Quick & Snowshow và rảnh rỗi là nghe đi nghe lại.Để cười, để xúc động, để nghe mấy câu triết lý, để nghe người ta chim chuột, động viên nhau. Lâu thật là lâu, thử nghe lại những cái băng bụi bặm mốc meo đó xem. Vớt vát được cuốn băng nào, đoạn băng nào mà còn phát được ra tiếng là mình cũng khóc nhè nhè cùng nó luôn ấy chứ. Toàn thương vay khóc mướn cho người thôi còn mình thì không có vụ đó. Chưa bao giờ gửi bài hát tặng ai và chưa bao giờ nhận được từ ai. À không, cũng có lần duy nhất và không thành.Khi ấy là năm lớp 9, mình nghĩ là mình yêu… cô giáo dạy Hóa. Đó là lý do chính đáng để mình học dốt môn này điên đảo mà không thấy tự xấu hổ. Yêu rồi thì còn để ý “người ta” giảng gì chứ, chỉ len lén nhìn vào mắt “người ta”, môi “người ta”, gáy “người ta”, sống lưng “người ta”… Lý do khiến mình fall in love với “người ta” cũng thật vớ va vớ vẩn. Mình nhớ, hôm đó học về hợp chất gì đó của Nitơ có khả năng gây cười, phải rồi khí gây cười N2O.Cô đang nói về cái khí đó và ví dụ về cái sự gây cười của nó làm bọn học sinh há hốc miệng thích thú thì một con chuột to tổ chảng không biết từ đâu chạy ra, loạng choạng quá, nó chạy ào về phía cô giáo. Chuyện mấy con chuột chạy tung tăng trong các lớp học là chuyện hết sức bình thường nếu cô giáo của mình không hét lên, giật bắn và chạy ra khỏi lớp. Cả lớp cười ấm ầm mà không cần N2O. Mình thì thấy cô đáng yêu chết đi được. Rồi… yêu thế thôi.Mình cứ tơ tưởng vẩn vơ. Mình làm nhiều thơ tình, viết nhiều trang nhật ký, nghe ngóng và ghen tuông ngấm ngầm. Cô giáo dạy Hóa, gần 30 tuổi, một chồng và hai con, đã trở thành một trong nhiều người phụ nữ đi qua tuổi dậy thì của mình bằng cách đó. Tất nhiên hoàn toàn không sặc sụa tình dục như cậu bé Renato trong Malèna. Mình chỉ dồ dại khi kết thúc năm cuối cấp, trong lúc chúng nó lộn nhộn viết lưu bút chia tay, mình tập trung làm một việc duy nhất. Viết thư thật hay để nhờ Quick & Snow gửi tặng bài hát cho cô giáo dạy Hóa.Viết hoài, chờ mãi nhưng không thấy. Tức không chịu nổi. Mình đã thề không bao giờ nghe cái chương trình đó nữa. Hậm hực, mình về luyện giọng, thu bài Forever and One của Halloween vào băng cassette chờ đến ngày bế giảng tặng cô. Mình đã làm thế. Mình chưa bao giờ hối hận về việc đó dù nó dại dột. Mình đã nói “anh yêu em” trong cuốn băng đó rôi mới hát. Forever and one I will miss you / However, I kiss you yet again. Mình cũng chưa bao giờ đặt câu hỏi cô ấy có nghe cái băng đó không, có cười không, có cho chồng nghe cùng để cùng cười không…Hôm nay nghe Quick & Snow, mình lại nhớ để tủm tỉm cười vào một ngày đẹp trời. Thế thôi.