Một ngày đầu năm, chẳng nhớ là ngày nào cả. Nhưng hôm đó bạn Dế tự dưng hỏi mình, thế TYC dạo này thế nào, có mấy việc tớ nhờ ấy giúp tẹo. Khoảng một tuần sau:
– Hói này tình hình cái vụ download và bán CD dạo này thế nào,
– Dạo này không làm gì nhiều cả, đúng hơn là chẳng làm gì hết, sao bạn hỏi vậy
– À tớ muốn làm gì đó, để có thêm tiền làm từ thiện.
– Ờ tớ cũng muốn làm, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, hôm nào qua nhà tớ nói chuyện nhé.
– Ừ.
Vài tuần sau, gặp bạn Dế ở nhà mình, chuồng chim gần 30 mét vuông, thêm 3 anh chị già ngồi buôn dưa lê đủ mọi thứ trên đời, như cách mà 5 năm trước bọn tôi vẫn ngồi buôn ở Capuchino, buôn được một lúc Blue bảo, thôi vào việc chính đi, vậy tiếp theo chúng ta làm gì khi mà tớ muốn TYC sẽ làm được việc gì đó, có nguồn kinh phí tổ chức và giúp được mọi người. Vậy là một loạt dự định được vạch ra, nhưng… đến giờ chỉ có 1/5 số đó được chúng tôi thực hiện được, các dự định còn lại tự nhủ sẽ phải cố gắng thực hiện nốt trong năm nay.
Bàn một hồi, cái đầu tiên cần làm và phải làm ngay đó là làm một điều gì đó mới mẻ và lôi cuốn được thính giả và thường xuyên và để cho họ biết rằng TYC vẫn đang hoạt động. Ồ một ý tưởng xưa như trái đất mà chúng tôi có thừa kinh nghiệm để làm, âm nhạc theo yêu cầu. Vậy là tôi đã đặt hàng bạn Dế và bạn Blue mỗi tháng cho mình 4 chương trình, mỗi chương trình 1 track và mỗi tuần sẽ có một chương trình mới.
Ồ vậy là thống nhất, thế còn nội dung các chương trình khác thì thế nào khi mà bị bỏ xó lâu lắm rồi, 2 vị kia mặt ngắn tũn, ờ thì tại vài việc biên tập kịch bản một chương trình mất nhiều thời gian lắm, thu thì 1 buổi tối là xong thôi. Ừ thì khó thật, vậy các bạn có cần thêm nhân lực hỗ trợ khổng?
– Dế: Tôi không thích ai xen vào Cảm xúc cuộc sống, vậy tôi không cần, nhưng những chương trình mới, tôi cũng có thể cần hỗ trợ.
– Blue: Em nhiều ý tưởng những không có thời gian biên tập và thực hiện, có ai giúp thì cũng tốt.
Vậy là thống nhất chúng ta cần thêm người làm về nội dung. Chưa biết cụ thể như thế nào nhưng chúng tôi biết rằng nên kêu gọi những người bạn đã quá thân thiết với mình trong Fanlist. Nhưng rồi công việc riêng của mỗi người lại cuốn chúng tôi đi.
Đến một thời gian sau khi chương trình “Nghệ tĩnh Radio” lên sóng trên chương trình Be one, tôi có nhờ bạn Blue, vợ tớ, thu thêm một đoạn kêu gọi những ai có mong xây dựng radio show, xin vui lòng liên hệ lại với chúng tôi để được hỗ trợ.
Thời gian này tôi và vợ mình nhận được 2 email từ 2 “Cầu vông” sau này, đó là Ami và Aiko. Hai em đều cho chúng tôi những ấn tượng khác nhau. Đối với Ami thư từ trao đổi không nhiều, nhưng làm tôi ấn tượng nhất là em ấy chủ động hỏi lại, anh chị đã rảnh chưa, em có thể gặp anh chị sớm không? Ồ tới giờ này tôi vẫn giữ nguyên cái nhìn thiện cảm với Ami.
Còn Aiko, điều mà làm cho chúng tôi, cả 3 người ấn tượng nhất, đó là sự nhiệt tình rất hiếm có, các bạn có thể tưởng tượng thế này, đợt đó đúng dịp nghỉ tết Nguyên đán, tôi và vợ mình suốt ngày ở nhà, rồi tranh thủ làm các công việc mà trong năm chưa làm được, điều quan trọng là vừa chăm Ngỗng vừa thu xếp ổn thỏa các công việc trong gia đình. Đây là thời gian mà chúng tôi đã yêu cầu Aiko thử thu một chương trình nào đó để chúng tôi nghe thử. Chương trình đầu tiên, “Hồi ức” chắc định làm giống Cảm xúc cuộc sống đây, nhưng đó là những tâm sự về mẹ, thế rồi cả 3 người đều rất ngạc nhiên vì chất giọng và sự nhiệt tình hiếm có từ Aiko, việc viết kịch bản, thu đều vỏn vẹn 1-2 ngày chúng tôi nhận được bản thu từ Aiko.
Cả 3 đều nhất chí rằng, sao không để Aiko làm cái chương trình mà trước đây định để Dế và Blue thay nhau làm. Tên chương trình sẽ là gì nhỉ? Một lọat cái tên đựơc ra đời, nhưng cuối cùng tôi chọn đó là “Kết nối yêu thương”, nó hợp với những gì chúng tôi định làm, là kết nối các tâm hồn lại với nhau, chia sẻ những điều bình dị trong cuộc sống.
Vậy đâu là thời điểm “Cầu vồng xuất hiện”, đó là cả một quá trình, trong khi vật lộn với một mớ công việc riêng, ngoài ra cần thương lượng lại với Aiko để tần xuất em làm có đủ 4 số / tháng không, với bản tính đề phòng tôi cũng đã phải nghĩ thêm cần ai đó làm cũng Aiko để còn giúp đỡ nhau, nếu không sẽ lại rơi vào tình trạng của 2 đàn chị đi trước. Vậy là trong một buổi tối, tôi bắt đầu ngồi viết thư kêu gọi những người bạn có mơ ước xây dựng radio show cho riêng mình hãy cùng chúng tôi hiện thực hóa ước mơ của bạn.
Một tháng sau “Cầu vồng” xuất hiện vào ngày 1/4, là ngày “nói dối” nhưng chúng tôi sử dụng để nói thật, và giờ đây tôi tự hào rằng các em của mình dù đang bận việc riêng, hay làm bất kỳ điều gì, thì các em vẫn mãi là “Cầu vồng” trong tôi.
Hẹn gặp lại với “Những sắc màu của Cầu vồng”
Leave a Reply