Chào những gì sắp tới
Vậy là còn hơn 60 phút nữa thôi, mình sẽ nhảy qua năm nay, để sang một năm mới, năm nay làm được nhiều điều, mất cũng vô số, nhưng vẫn nhiều nụ cười, ôi vì đơn giản càng mất mình càng mừng.
Lần đầu được biết đến quả “sao thái bạch” chẳng hiểu gì cả, chỉ nghe các bậc tiền bối là phải tiêu, tiêu thật lực, mình chẳng tiêu gì cho mình nhiều, nhưng may mắn mình nhớ nhất trong năm vừa qua, là trong khi tranh tối tranh sáng chiến đầu với vợ về việc sửa lại phòng ngủ, là mình đã tiễn được em Macbook về thay thế cho em T61 dùng dăm bữa lại đi bảo hành, dùng vài giờ lại tự ngắt nguồn. Nói gì thì nói, chứ với nhu cầu vô cùng đơn giản của mình thì em MacBook đã phục vụ cực kỳ tốt và ổn định. Nếu phải tay bạn nào chỉ dùng Window giống vợ mình thì chắc tức nổ đom đóm mắt… 😀 Thôi kệ, nhưng từ khi có em nó mình cũng kịp gỡ món kinh phí mua em ấy… nhưng tiếc là đến gần cuối năm mất một mớ, giờ phải làm lại từ đầu, thôi không sao, sang năm mới mình sẽ phục thù.
Giờ này hai mẹ con đang vật vã trên giường, mẹ vì làm bếp mệt quá, năm đầu tiên phải lo tươm tất và nhiều thứ đến thế… còn con gái vẫn đang say đắm với em Pororo cũng em iPad. Vừa tu hết bình sữa nhưng chưa có vẻ gì muốn đi ngủ như mẹ. Không biết có đón giao thừa với ông nội không?
Vừa luộc con gà cúng giao thừa, đang ngâm, may mà mình nhớ ra, quên là khéo không có gà để cúng. mỗi tội nồi thì bé, gà thì to, chắc luộc qua để có thể cùng, khi ăn chắc phải luộc thêm lại. Năm nay ăn nhiều vẫn đói, chắc hiểu mình tiêu hoá cái gì mà ăn như thuồng luồng… cả năm nay sống như một cái máy, đúng giờ dạy đi làm, chiều mệt lử, chẳng buồn ở lại công ty, về nhà sớm. Ôi mình nhớ thời gian làm việc vô tội vạ trước đây ghê, ít nhất làm ít nhưng toàn nhức lúc tỉnh táo, thoải mái, tư duy sáng vô cùng. Giờ làm gì cũng ngu một lúc mới vào guồng được.
Năm tới chỉ mong lời các cụ đúng, năm nay mất càng nhiều, năm sau được càng lớn. Nhưng đó là chuyện tương lai, chỉ biết rằng mấy ngày tết sắp tới lại trên từng cây số… thôi cố gắng làm gì đó cho “tình yêu” của mình vậy. Năm sau mình hứa sẽ chăm sóc bạn tới nơi tới trốn 😀
Liệu có thể cháy cùng ước mơ?
Vẫn một câu hỏi luẩn quẩn trong đầu, tại sao chúng ta, người Việt lại có ít phát minh và sản phẩm mang tầm vóc quốc tế và đáng tự hào đến vậy? Vẫn tự đi tìm câu trả lời cho chính mình, chưa thấy được bức tranh hoàn chỉnh nhưng phần nào thấy được một sự cản trở vô hình và vô cùng lớn… gia đình và xã hội.
Bạn đã được nghe tới 2 kỹ sư, cần mẫn làm việc với những cỗ máy trong gara cũ của gia đình. Đôi khi tôi thấy nếu không có sự may mắn được ủng hộ vô điều kiện từ gia đình thì sẽ chẳng bao giờ có những điều vĩ đại được hình thành. Khi mà trí não của chúng ta bị chi phối bởi những điều, những ước muốn của người khác… những kỳ vọng của gia đình… để cuộc sống mình như một công thức đã được “vẽ” bởi nhưng người đi trước.
Mấy ngày trước thôi, có ngồi nói chuyện với bà chị đang ở bên Thái, về con cái, về món quà tuyệt vời tạo hoá đã ban tặng, chợt nhận ra một điều các bậc cha mẹ chúng ta hiện tại có phải quá kỳ cục và mềm yếu, khi bắt con cái của mình thực hiện những ước mơ mà mình chưa thể hoặc không thể thực hiện. Coi con cái như của cải, để lấy thành công của con cái làm thành công của mình… liệu có kỳ cục quá không nhỉ?
Còn tôi tôi nghĩ rằng, ước mơ của mình, nếu có khả năng, hãy tự thực hiện, hãy để cho món quá bé nhỏ kia được thực hiện ước mơ của chính mình.
Đơn giản là đánh rơi
Vô tình hay hưu ý, đánh rơi một vài thứ… đơn giản là cuộc sống… nhìn thấy rơi mà không nhặt được… đơn giản là chẳng muốn nhặt… đơn giản là đang đi tìm kiếm một điều gì đó cho riêng bản thân mình… tôi sẽ làm được.