Những dịch vụ điển hình cho việc SEO một website
Người tình “8 tiếng”
Một câu nói đùa trước đây của vợ tôi , em gen với bạn FPT bạn ấy được ở bên anh 8 giờ mỗi ngày… trong khi em chỉ được gặp anh và nói chuyện với anh 2 giờ rồi lại phải chìm vào giấc ngủ. Câu nói đùa của vợ tôi làm tôi cũng chợt tỉnh lại, chúng ta luôn giành phần lớn thời gian trong cuộc đơi mình để “làm việc”, thời gian chúng ta nhận thức được nhiều nhất là khi chúng ta ở nơi làm việc, nếu bạn không yêu thích công việc của mình có lẽ 8 giờ đồng hồ mỗi ngày đó là một cực hình? Tôi có một cách nghĩ đơn giản, nếu không thể thay đổi hoàn cảnh, hay thay đổi chính bản thân mình… nhưng rất may… tôi lại có một tình yêu đủ lớn với bạn ấy… người tình 8 tiếng.
Đối với tôi FPT cho đến nay là một điều gì đó, không hẳn thiêng liêng, không hẳn yêu quý… tôi xác định lại… rất nhiều lần… có thể nó giống tình yêu của một Fan đối với Thần tượng của mình… tôi vốn chúa ghét các em 9x hiện giờ đang lao đầu vào cái đám hộ cho là thần tượng, mà với tôi nó chả ra đâu vào đâu cả. Với FPT tôi luôn tìm một sự gần gũi, một tình cảm thân quen, nhưng đến giờ tôi vẫn chỉ cảm thấy thực sự khi làm cho FPT tôi đang được sống cùng thần tượng của chính mình.
Không rõ thương hiệu FPT định vị trong tâm trí tôi từ thời gian nào… tôi chỉ đơn giản nhận thấy rằng mình mong muốn được làm việc với những con người trong tổ chức ấy, là một thành vần của cái logo 3 mầu ấy. Nhiều ngườ nói rằng, không nên làm ở một vị trí quá 3 năm, nó sẽ làm con người trở nên kém phát triển, vậy nên phải “nhảy việc”, may mắn thay, ở FPT lại giúp tối có những cơ hội đó, mà không phải xa rời “thần tượng” của mình, từ ngày vào FPT cuối năm 2004 tôi đã có cơ hội làm việc ở 5 đơn vị khác nhau nhưng vẫn thuộc trong cùng tập đoàn, một điều đối với tôi là may mắn, nhưng với bạn bè, và người ngoài nhìn vào, lúc nào cũng hỏi, vẫn làm ở chỗ đó hả? Tất nhiên tôi chỉ gật đầu và trả lời vâng ạ, vẫn ở đó… ôi cuộc đời nó mới đơn giản làm sao… nếu không tôi sẽ phải giải thích một đống lý do… tai sao không làm ở chỗ cũ, chô mớ thế nào… rồi đủ các câu hỏi khác… chẳng liên quan, chẳng giúp gì cho cuộc sống của mình cả.
Cho tới giờ tôi vẫn chưa có ý định rời bỏ tổ chức này dù có bao nhiều lời mời hấp dẫn khác… câu trả lời của tôi luôn là: “Em cảm ơn anh/chị đã tạo điều kiên giúp nhưng… em còn yêu FPT lắm” 😀
Những điều ngay cả Harvard cũng không dạy bạn
Trong vụ cướp nhà băng, một tên cướp hét lên: “Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng mày!”
Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống.
Điều này được gọi là: “Cách thức khai tâm – Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn”
Có cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi, một tên cướp hét lên: “Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!”
Điều này được gọi là “Hành xử chuyên nghiệp – Chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện!”
Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ mới tốt nghiệp hết phổ thông): “Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu?”. Tên cướp già gằn giọng: “Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!”
Điều này được gọi là: “Kinh nghiệm – Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn giấy tờ, sách vở”
Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài: “Đợi đã, hay để 5 triệu chúng ta biển thủ vào trong số bị băng cướp lấy mất!”
Điều này được gọi là: “Bơi theo dòng nước – Chuyển đổi những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi”
Người giám đốc tự nhủ: “Vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi tháng lại có một vụ cướp!”
Điều này được gọi là: “Hãy loại bỏ những điều khó chịu – Hạnh phúc là điều quan trọng nhất”
Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu. Chúng rất giận dữ: “Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20 triệu, bọn chó lãnh đạo chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 triệu. Đúng là học hành, có bằng cấp thì chúng nó được ngồi cái ghế đấy, cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!”
Điều này giải thích tại sao: “Kiến thức thì giá trị như vàng”
KẾT LUẬN: Trong cuộc sống luôn có những điều chúng ta có thể nhanh chóng nhìn ra, có những điều không như chúng ta thấy từ bên ngoài, và chân lý chỉ mang tính tương đối.
Quan trọng nhất là thái độ đối với cuộc sống này, hay cách nhìn chúng ta lựa chọn để mang lại vui vẻ, hạnh phúc cho bản thân, cho những người thân xung quanh mình.
Bánh vẽ
Ngồi uống nước với em Ếch Điên, thấy lại mình vài năm trước khi em ấy nhắc tới thằng nhóc… tay chân trước đây. Liệu chúng ta có lãng phí chất xám vào những việc vô bổ, hoặc không được đầu tư đúng mức. Trong ngần ấy năm làm trong lĩnh vực nội dung số, tối mới thấy cái trò “vẽ bánh” thật quá là vô bổ kinh hồn. Trong thời đại mà mọi thứ đều có thể bị rò rỉ, “thông tin” là vàng mà dễ bị đánh mất thế này, tốt nhất… phải như tự nhiện… có vàng là phải… ị ra luôn.
Tôi vẫn nghĩ rằng mong muốn, ước mơ của một con người cần được tôn trọng, nếu ý tưởng đó giúp ích cho xã hội thì càng phải được hoan nghênh và hỗ trợ thực hiện. Đôi khi người xây dựng hệ thống từ lệnh của cấp trên, họ phải mất một thời gian để tìm hiểu, yêu nó… xây dựng nó… tốt đẹp thì sẽ được thành hình, được đầu tư tốt thì ok, nhưng nếu không nó lãng phí không biết bao nhiêu tiền của. Nếu chúng ta làm vì thu nhập, thì đó là điều không thể bàn cãi, tôi hiện tại có một công việc, tôi không yêu nó, không thích nó… nhưng đó là cơ hội để tôi khám phá những điều mới mẻ, theo đúng mong muốn của mình. Với tôi đó là trách nhiệm, bổn phận của nhân viên. Nếu bạn không yêu công việc của mình, hay tôn trọng nó… giống như cách bạn muốn người khác tôn trọng mình.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì cuộc sống buồn tẻ quá, đi làm, đi chơi… tôi hôm qua có được hỏi thế sở thích của em là gì? Tôi bảo thích làm việc, lạ nhỉ? Tôi thích chơi game, nhưng sợ tốn thời gian, dù cho biết rằng chơi game sẽ giúp cho phán ứng nhanh nhạy hơn? Tôi thích làm việc, đó không chỉ là công việc, đó là lúc tôi khám phá trò lớn nhất của con người… là cuộc sống. Tôi tạo ra một nơi có thể giúp gặp gỡ nhiều người, cung cấp thông tin cho họ, học cách hiểu hệ thống mạng internet đang vận hành ra sao, tôi tư duy, tưởng tượng các khối óc lớn trên thế giới kia đang vận hành như thế nào… Chợt nghĩ tới thần tượng của tôi bạn Hồng Dương, mình đã có thể mắng bạn ấy và bảo bạn ấy làm gì với công nghệ thì phải nghĩ “ngu như máy”. Máy tính, thuật toán… đều do con người nghĩ ra, và máy móc chỉ phản ảnh một phần tư duy của chúng ta, tôi thực sự thích thú khi qua mỗi ngày hệ thống của tôi, lại gần được như mong đợi.
Cách đây vài năm, khi trong đầu tràn ngập ý tưởng, tôi đã thực sự không biết phải làm gì, nên làm như thế nào… vẽ đủ kiểu, nhưng giờ… tôi cứ làm, để cho “nó” sống, và rồi có thể đập đi, làm lại toàn bộ… và mỉn cười.
Cuộc sống này thật ngắn ngủi, hãy làm đi, đừng nghĩ nữa.
Đừng mải kiếm tiền
Cũng may là mình không thích kiếm nhiều tiến lắm 😀
Đôi khi công việc cũng là một hình thức giải trí, tương tự chơi game.
Ngỗng dạo này hay có câu “con không chơi với bố mẹ”, “con buồn” để bố mẹ động lòng ra chơi với con, nhưng khi ôm iPad lại gạt bố mẹ ra ngay 😀