Sáng sớm tỉnh giấc, dạo qua một vòng bắt gặp một bài viết tranh cãi việc giữ hay không một sinh linh mắc hội chứng Down. Tôi nghĩ không nên phán sét, nhưng làm tôi nhớ tới những hình ảnh vô cùng súc động khi đưa Ngỗng, con gái tôi, đi chơi ở Hồ Tây, gần nhà mình. Bạn có tưởng tượng được không khi bắt gặp một người cha, ở vào cái tuổi cần được nghỉ ngơi, vẫn phải lo chăm sóc đứa con chưa hoàn hảo của mình, trên mặt của bác ấy giờ đây có lẽ vẫn là nụ cười, sau những giọt nước mắt đã cạn hết từ mấy chục năm trước.
Tôi tự hỏi, ai mới là người dũng cảm thực sự, tôi nghĩ chính là những người cha, người mẹ đã hy sinh cuộc sống, thời gian của mình để chăm sóc một người con lâu và tràn đầy tình thương như vậy, họ bị tước đi quền lớn nhất của cha mẹ là được con cái chăm sóc khi về già, ít ra là thỉnh thoảng. Nhưng số phận đã tước đi của họ những điều giản dị nhỏ nho nhất của cuộc sống. Sau nhưng vật lộn với xã hội ở ngoài kia, khi về đến nhà họ tiếp tục phải vật lộn với tư tưởng, với sự kiên nhẫn của chính mình. Thời gian có thể giúp họ thích nghi, quen với việc đố, nhưng với tôi họ thật sự là những người anh hùng khi vượt qua tất cả để làm tròn bổn phận làm phụ mẫu của mình.
Lúc đó, tôi chỉ biết và nghĩ trong đầu, nếu tôi có đủ kinh phí, điều tôi muốn làm là giúp đỡ họ, những người hùng của tôi.
Leave a Reply