Mình dạo này là tỉ phú thời gian, tự sắp xếp được công việc và thời gian của mình, nên mấy vụ giấy tờ mình sẽ quyết làm đến nơi… thế là bắt đầu vào chuỗi ngày phiêu lưu khám phá hệ thống công quyền của Việt Nam, mới 3 ngày thôi, nhưng mình thấy khá thú vị, ở đâu cũng vậy có người ngày người kia, nhưng những chỗ mang tính doanh nghiệp một chút thì có vẻ ngon hơn ví dụ như EVN :D, còn những chỗ của các bậc công chức thì đến một nụ cười cũng không có… chắc là do công việc quá vất và và tiếp xúc với nhiều đối tượng người khác nhau nên không thể trách được. Ngoài ra cũng còn những phúc lợi khác mà có lẽ những người làm ở vị trí đó không thể có được một cách minh bạch… nên con người cũng trở nên khó chịu hơn.
Ngày thứ 2, lên xin giấy xác nhận địa chỉ, zời, mang một loạt giấy tờ lên, chẳng cái nào khớp cái nào… anh địa chính bảo, trong dữ liệu có rồi, nhưng anh không xác minh được cho em vì địa chỉ không khớp… ặc, nếu khớp thì em cần gì phải lên đây nữa. Cũng cái ông bố của mình toàn chém gió phang bão ở đâu, giúp người đủ kiểu, nhưng cái sát sườn bên mình thì làm mất hết… đúng là là… Thôi, thằng bé lại tươi cười hỏi, giờ em phải làm thế nào… thôi thì em phải lên Quận Ủy giải quyết…
Chiều thằng bé cùng bà bác lon ton đi lên Quận Ủy, được quảng cáo là một cửa… thằng bé cũng hí hửng vì đã từng xem trên TV, cái vụ 1 cửa này ngon lắm… tốn rất ít thời gian của dân. Ai dè, lên một chút thôi thì phải chờ cả 30 phút… cũng may là khuôn mặt vẫn đầy hưng phấn vì muốn khám phá, nên ghi chép đầy đủ tất cả những gì các anh căn dặn… tất nhiên trước đó không quên lượn đến tận nơi khi các anh rảnh không gọi ai vào “phỏng vấn”
Nói chung, ở phòng tiếp dân Quận Ủy, thì khá thú vị, nếu các lãnh đạo nhìn từ ngoài vào chắc suýt xoa… “cải cách là phải thế này chứ”… nhưng các bác cứ vào thực tế thì biết, cái lấy số phiếu… mình phải đọc đến 2-3 lần mới biết được mình cần sử dụng dịch vụ nào… chưa kể cái từ GCN… bố tây mới hiểu là cái gì nếu chưa làm lần nào… chẳng hiểu ngày xưa học ngữ văn các bác có biết là không được sử dụng từ viết tắt thiếu thông dụng mà khong ghi chú không?
Trong khi chờ đợi tới lượt mình, thằng bé tranh thủ khám phá tiếp các cuốn số được treo trên tường rất hoành tráng, mình cũng thuộc dạng lan man, nên phải tập trung ngay vào mục tiêu của mình… ôi zời, số gì mà mục lục bắt đầu từ dịch vụ số 12… và đọc cả quyển mình cũng không hiểu cái quyển này để làm gì… mà hình như nó được in trực tiếp từ một công văn hoặc quyết định nào đấy, trong đó có “hầm” đủ thứ cả.
Ấn tượng nhất, và gần với nghề nghiệp của mình nhất là 2 chiếc máy tính “All-in-one” được đắp chiếu ngồi ngáp để sử dụng lấy ý kiến công dân… 1 cái thì không vào được mạng, còn 1 cái thì không có nguồn, bàn phím cũng như chuột… cái này là cho nói nhưng phải nói bằng “giác quan thứ 6 đây”
Hôm nay, là ngày thứ 3, thằng bé khám phá hệ thống công quyền của Việt Nam, thấy rất là hay ho… nói chung là có cải cách, nhưng vẫn chỉ dừng ở mức hình thức, các cán bộ nô bộc cho dân vẫn ở trển ngó xuống thôi.
Buổi sáng, mang 5 cái giấy tờ đi công chứng 10 bản, gặp chị (bác thì đúng hơn) đưa 2 yêu cầu:
- lần sau đi ra ngoài này nhớ mặc quần dài… :D, mình chẳng thấy có cái quy định nào treo trên tường về ăn mặc cả… trong khi mình còn có thắt lưng đàng hoàng 😀
- lần sau nếu công chứng nhiều thế này đề nghị vào đây photo…
Zời, mình có kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi mà quên béng mấy vụ này… thà cứ ghi rõ là đề nghị mang giấy tờ vào đây làm công chứng… có sẵn dịch vụ photo ở đây rồi cho dân nhờ có phải tốt hơn không?
Tóm lại… hệ thống vẫn nhập nhằng… mà phải nhập nhằng thì mới làm ăn được, mình thuộc dạng ruột ngựa, nên chẳng thích kiểu đó… có là có, không là không cho đỡ phải mất công, mất thời gian tư duy, lèo lái… Tóm lại thời gian quý nhất cần sử dụng để tạo ra của cải thì tốt hơn là cứ ngồi gầm gừ nhau thế này 😀
Leave a Reply