Con gái thứ 2 của chúng tôi năm nay đã 8 tuổi, vợ tôi sinh bé vào năm đầu tiên tôi về FSOFT làm việc, quãng thời gian mà tôi cảm thấy như một giấc mơ. Nếu như bé đầu tiên của tôi ít nói, trầm tính, thì đứa thứ 2, lanh lợi khác thường, có lẽ vì sinh ra với những điều kiện không được chăm chút như cô chị, cô em tự cảm thấy mình cần làm điều gì đó để mình đỡ thiệt thòi. Tôi ngẫm lại, có vẻ tính cách của nó giống như môi trường của tôi làm việc năng động, à không tôi nghĩ là tăng động, nơi mà những cái đầu luôn luôn trong trạng thái không ngủ nghỉ, chỉ trực bùng phát lên những ý tưởng điên rồ nhất.
Trở lại với những gì tôi vẫn nghĩ là do nghiệp của mình nhiều hơn là cơ hội, khi một kẻ ưa tự do, thích khám khá những gì mới mẻ trong thế giới công nghệ, trở về một nơi làm việc tôi mà tôi nghĩ khi đó không khác gì nhà tù, khi chấp nhận ký vào hợp đồng lao động, là tôi đồng nghĩa sẽ vứt bỏ hết những hoài bão ngoài kia, trở về với một môi trường có quá nhiều điều cấm đoán.
Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, vì một lời hứa, vì một vài sự hiếu thắng của bản thân, tôi tự thuyết phục mình thử một năm xem điều gì sẽ đến với mình. Và tôi bắt đầu một hành trình mới của mình cùng FSOFT. Một hành trình tìm giới hạn của bản thân mình, với những điều mới mẻ, những thách thức luôn vợt qua ngoài tầm với của mình, một hành trình mà tôi luôn không bao giờ nhìn thấy vạch đích, vì cứ chạy tới một mục tiêu, thì một mục tiêu khác lại hiện ra. Nơi mà tôi nghĩ đơn giản không chỉ để làm việc, để sống, để phát triển và để tìm ra chính bản thân mình.
Một năm, với môi trường mới, với những con người mời, một nơi mà lúc đầu tôi chỉ định cố gắng hoàn thành lời hứa 1 năm, nhưng dần dần tôi lại trở nên yêu quý môi trường này, không phải vì công việc, không phải vì những mục tiêu hoành tráng… mà là chính những con người nơi đây, những đồng nghiệp của tôi, nhưng người giúp tôi cảm nhận được đúng nhất chất FPT, cái chất mà tôi đã tìm kiếm ở nhiều nơi trong FPT, nơi mà tôi tìm lại được chính bản thân mình của hơn 10 năm trước, tất cả những điều này giúp tôi có thêm động lực để trưởng thành hơn, từ một kẻ tự do, tôi lại bị chính nghiệp của mình biến thành kẻ làm“mất tự do”của nhiều người khác, nhưng tôi biết rằng đó chính là cái giá phải phải trả cho sự phát triển bền vững, sự chuyên nghiệp của một công ty xứng đáng là một trong những nơi làm việc tốt nhất Châu Á.
Thời gian rồi cũng sẽ qua, nhưng với văn hoá được xây dựng từ chính những con người nơi đây, tôi mong muốn công ty sẽ vẫn giữ lại được văn hoá của mình, nơi của những anh nông dân với giấc mơ của thế giới, nơi mà sự công bằng, chính trực sẽ vượt qua sự nhỏ nhen vụ lợi. Nơi mà những giông bão ngoài kia chỉ là mục tiêu, thử thách. Nơi mà tình người sẽ luôn ở lại, nhưng điều tuyệt vời nhất sẽ đến với những người xứng đáng.
Leave a Reply