Cái gì dễ đến rồi sẽ cũng dễ đi, cuộc sống đối với tôi vốn dĩ rất công bằng… nếu ai nhìn thấy nó bất công, tôi nghĩ người đó chưa nhìn đủ các kía cạnh của vấn đề. Nếu một ai đó thực sự tôn trọng cuộc sống của chính mình và những người mình yêu quý… sẽ biết quý trọng từng phút giây… bởi vì tôi cảm thấy cuộc đời này quá ngắn ngủ… nếu cứ sống như con thiêu thân, chỉ vì một vài niềm vui nho nhỏ của cá nhân mình, rồi sớm thôi… một ngày nào đó bạn sẽ nhận được kết quả do chính mình tạo nên.
Tôi có một ông bác, đến những ngày cuối cùng trong đời mà vẫn không ngừng lo nghĩ cho gia đình. Còn tôi, tôi nghĩ tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể để cho dù ngày mai có là ngày cuối cùng trong đời tôi cũng sẽ không nói câu hối tiếc. Vì đơn giản, nếu công việc tôi còn dang dở, tôi cũng sẽ nhủ lòng mình, mình đã cố hết sức, không lãng phí thời gian đê rồi tiếc nối.
Việc nào cũng vậy có cả mặt tốt mặt xấu, hãy luôn nhìn ở cả hai góc độ, bạn hạnh phúc nếu như bạn nhìn thấy cả và biết được cái giá mình phải trả cho sự lựa chọn sai lầm… bạn sẽ có thể bước được trên con đường của mình lựa chọn. Còn nếu không, bạn sẽ phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác…
Tôi đang bước vào thời gian mà thực sự sống theo mong muốn của chính mình, sống vì chính những lý tưởng, những niềm tin mà tôi đang đặt vào. Tôi chân trọng từng phút giây của cuộc sống. Có khi đơn giản chỉ là ngồi cạnh bé con đang chúi đầu vào iPad kia thôi.
Nếu bạn có thêm một ngày để sống… hay sống sao cho đừng phải nói câu “giá như” bạn nhé.
Leave a Reply