Hôm nay đọc bài báo nói về việc em học sinh bán thận để mua đồ chơi Apple quả thật là sửng sốt, một phần trách Apple, phần nhiều trách các bậc phụ huynh không giáo dục và giúp đỡ em thực hiện ước mơ “tầm thường” của mình để dẫn đến một hậu quả đáng tiếc.
Nếu em trai này biết được em vừa làm một việc vô cùng bất hiếu với bố mẹ, có tội với bản thân, thì đã không quyết định vội vàng như vậy. Mỗi giọt máu trong người em, mỗi thớ thịt trong cơ thể là biết bao nhiêu tình yêu, sự hy sinh của bố mẹ để có em trong hình hài hiện tại. Trên cơ thể em, bất kỳ bộ phận nào đều quý giá hơn gấp trăm, ngàn lần như thứ tầm thường kia để có thể đem ra so sánh.
Nhớ rằng, dù có xảy ra chuyện gì, đều có cách thức khác để giải quyết vấn đề, cơ thể là tài sản quý báu nhất mà cha mẹ để lại cho con cái, hãy giữ chúng để thể hiện lòng hiếu thảo và biết ơn công sinh thành nuôi dưỡng của bố mẹ. Mong rằng những việc đáng tiếc như vậy sẽ không xảy ra nữa.
Việc này kiến tôi lại phải suy nghĩ, nên dạy dỗ con của mình như thế nào, khi ngày nay, xã hội phát triển, trẻ em chạy theo nhu cầu hiện tại, cộng thêm tính hưởng thụ thụ động, ỉ lại vào gia đình để rồi không biết giá trị của lao động, không biết cách để thực hiện những ước mơ “tầm thường” của mình như thế nào? Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất không phải bạn sẽ cho con cái mình bao nhiêu tiền, mang tới cuộc sống sung túc cho con là những điều tốt đẹp nhất. Có lẽ điều chúng ta nên làm là dạy cho con cái mình biết giá trị của bản thân và cách thức đạt được mục tiêu, ước mơ bằng khả năng của chính mình.
Có lẽ tôi sẽ phải đọc thêm một vài cuốn sách để có thể thực hiện tốt điều này, nuôi dạy con cái là một chặng đường thật dài, nuôi đã khó, dạy dỗ theo tôi sẽ còn khó hơn rất nhiều. Nhưng sẽ có cách giải quyết thôi, nếu ta đủ quyết tâm và lòng kiên chì theo đuối điều đó.
Leave a Reply