Sau 10 năm làm việc, tôi đã quyết định dứt ra khỏi vòng xoáy của cuộc sống ngoài kia, sống thanh thản, không bon chen, tiết kiệm hết mức cần thiết để… học, tôi thực sực thấy mình còn có nhiều điều phải học hỏi, khám phá, thế giới còn quá nhiều điều thú vị.
Trong chuỗi ngày này, tôi bắt đầu với việc thực hiện những dữ định của mình trước đây không có thời gian làm, đó là đọc sách, xem phim… Đọc sách là một cách học thôi thực sự thấy hiệu quả, còn xem phim vừa là giải trí, nhưng một số bộ phim tài liệu còn đem đến những góc nhìn quý giá. Sau gần 3 năm từ lần giới thiệu phim “Chủ nghĩa tư bản, một chuyện tình” cho vợ tôi xem… đến vài ngày trước đây thôi, tôi mới có thời gian xem hết bộ phim này. Mọi việc, mọi sự kiện diễn ra trên tuyền hình, báo chí hay các phương tiện truyền thông nói chung… đều chỉ đáng tin một phần. Phần còn lại của tảng băng chìm, chỉ một số ít người biết, thế giới này được vận hành bở 1% dân số thế giới. Tôi tin rằng, những gì được phanh phui mà tôi xem được vẫn còn quá ít so với thực tế đang dần diễn ra.
Thực sự tôi nghĩ, bất kỳ nhà đầu tư nào cũng nên xem bộ phim tài liệu như vậy để nhận thấy rằng, cuộc sống không hề đơn giản, thực sự quá khốc liệt, kinh doanh không chỉ đơn thuần là tạo ra lợi nhuận, tạo ra dịch vụ… mà sâu xa hơn, đó là “lừa đảo” một cách “có tổ chức và khoa học“. Các biên pháp lừa đảo ngày càng tinh vi với đại đa số người dân không thể hiểu được họ dang đặt cược cuộc sống tương lai của mình vào những gì họ “không nên tin tưởng”
Tiếp sau đó, tôi đã tìm thêm một bộ phim khác nói về khủng hoảng kinh tế “Inside Job”, thực sự tôi thấy hoang mang khi tất cả những gì thế giới tài chính làm là tạo ra những quả bong bóng, chỉ chờ thời cơ để phát nổ, để rồi tới ngan khố quốc ra lấy một mớ tiền đường đường chính chính. Số tiền mà tôi hay những người dân thường mơ cũng không có. Ở Việt Nam đang diễn ra bong bóng bất động sản và gói cứu trợ 3000 tỷ, đây là kịch bản quá cũ trên thế giới, tôi sợ rằng tới một ngày nào đó… những gì tôi xem sẽ diễn ra trên chính đất nước mình.
Điều làm tôi cảm thấy băn khoăn nhất… đó là giá trị của vật chất tinh thần… mà những con người lao động thực sự nghiêm túc, không bao giờ đuổi kịp “bẫy tài chính” được những bộ óc siêu phàm thiết kế ra… để từng người, từng tổ chức, từng quốc gia… lao vào… và chỉ có một kết cục duy nhất. Kết cục mà tất cả con chau chúng ta sẽ phải lao động vất vả trong tương lai để giải quyết hâu quả và làm giàu cho một số ít người nào đó.
Tại sao một kỹ sư tài chính lại được trả lương cao hơn từ 4 đến 100 lần kỹ sư thực thụ, người kỹ sư xây dựng nên những cây cầu, đường hay sản phẩm cho xã hội… Bởi vì kỹ sư tài chính xây dựng những giấc mơ, và bạn biết rồi đó…khi giấc mơ biến thành cơn ác mộng. (Trích Inside Job)
Có lẽ tôi đã chọn đúng con đường của mình, nếu chỉ phụ thuộc vào một định chế duy nhất, bạn sẽ khó có thể vượt qua khủng hoảng do những bộ óc siêu việt tạo nên, hãy có cái nhìn độc lập và luôn đặt câu hỏi trước khi nhận được điều gì quá dễ dàng… “không bao giờ có miếng pho-mát miễn phí, trừ phi nó ở trên cái bẫy chuột” 😀
Leave a Reply