Nhân tiện vừa gọi điện cho mấy bạn tổng đài của Mobifone kiếu nại về việc tại sao tài khoản của mình trên portal lại không vào được, hỏi một hồi mình mới được biết rằng tài khoản của mình bị xóa… chú ý là xóa nhé, chứ không phải khóa sau 6 tháng không sử dụng, không có một thông tin cảnh bảo cho mình về việc này bằng cả email và sms, trong khi hàng thàng mình vẫn phải nộp cơ số tiền nuôi mấy bạn ấy 😀
Vui thật đấy, khi mà dữ liệu của mình không biết có bị bay đi đâu không? Trong khi nhà nước ra rả đòi xác minh số tài khoản điện thoại, cần biết người sử dụng điện thoại đó là ai, liên hệ và tính pháp lý như thế nào, thì bạn Mobifone thật là yêu khi xóa tài khoản của mình và bắt mình đăng ký lại, yêu thế cơ chứ :D.
Nhớ lại tiếp là bạn VietTel, hiện giờ mình bới tung cái website của bạn ấy mà chẳng biết phải gọi điện đến số điện thoại nào để được hỗ trợ về tra cước 3G cả… hờ hờ, mình mà là CEO của VietTel, mình cho các giám đốc truyền thông nghỉ hết việc ở nhà chăm con cho khỏe. Tập đoàn công nghệ gì mà không làm được thông tin website cho nên hồn, chỉ chăm chăm đi “bọc lót” :D.
Hôm qua cũng mới nghe thấy nhà nước mình lại ra rả đòi xác minh chủ nhân số điện thoại, để ngăn chặn tin nhắn rác. Tôi nghĩ việc quản lý như hiện này nhà nước hơi áp đặt quá nhiếu, thay vì thế mình nghĩ nên áp cho các nhà mạng không độc quyền “con số” nữa để mình 1 người sử dụng duy nhất một số điện thoại từ khi có tới giờ, có thể chuyển qua bất kỳ dịch vụ nào mình yêu thích. Nếu làm được điều ấy thị trường sẽ tự điều tiết để đáp ứng nhu cầu của thượng đế, ví như tôi có thể thể chuyển qua dịch vụ khác nếu tôi tới địa bàn khác công tác trong một thời gian dài, nhưng có thể chỉ là chuyển sang đó để tránh nhận những tin nhắn rác không đáng có.
Với mình sự độc quyền với mình cũng đã từng xảy ra, nhưng rồi đến khi cái độc quyền của tôi không còn nữa… tôi đã hốt hoảng, tôi sợ trong thời gian không xa sức mạnh quyền lực kia sẽ cướp đi cái của tôi vốn có. Chính vì vậy tôi đã nỗ lực thay đổi, và không ngừng thay đổi để cung cấp những gì tốt nhất cho khách hàng của mình. Tự dưng nhớ tới cuốn “Ai lấy miếng phomat của tôi”… đôi khi hay đón nhận sự thay đổi như là một phần tất yếu để cuộc sống này tốt đẹp hơn. Có thay đổi là có vận động, có vận động là có phát triển.
Leave a Reply