Tôi có một thói quen dễ từ bỏ nhưng khó làm, đó là lưu lại những suy nghĩ của mình trong năm mới, đôi khi là những ngày cuối của năm, khi các công việc đã đều phải kết thúc. Tôi sử dụng khoảng thời gian này để nhìn lại một năm vừa qua, tự đặt một kế hoạch cho mình trong năm mới.
Trong năm qua, năm 2010, có nhiều việc xay ra đối với tôi, nhưng cũng giống như quy luật của thời gian, nó cứ trôi và tôi cảm thấy chẳng nhở gì cả. Có lẽ vì cuộc sống của tôi diễn ra khá đều đặn, đôi khi cảm thấy những chuyển du lịch ngắn ngủi, hay những lần về thăm bố mẹ vợ cứ ngỡ như một giấc mơ, rồi hết những ngày tháng ấy lại trở về với hiện thực, nhưng lo toàn của cuộc sống này.
Đáng nhớ nhất, phải kể đến công việc tạo cho tôi niềm vui nhiều nhất, thay đổi TYC, cảm giác được ngồi nghe Blue night, Cảm xúc cuộc sống… mỉm cười và làm việc, trong suy nghĩ của tôi lúc đó, chỉ muốn thật nhanh chóng được thay đổi, được thấy những phản hồi của mọi người. Tất nhiên mọi phản hồi đều có 2 chiều, nhưng tôi không cảm thấy bị nao lòng, vì đơn giản tôi nghĩ tôi làm bằng tất cả trái tim mình, đến một lúc nào đó mọi người sẽ hiểu, những thay đổi đó là cần thiết, để có một “ngôi nhà nhỏ” phát triển hơn nữa.
Kế tiếp điều đáng nhớ này, đó là tôi đã có thể truyền cảm hứng của mình tới những người bạn, những người em, sự trở lại của Cảm xúc cuộc sống, Tôi Trong Tôi… những tình cảm của thíng giả đối với Kết nối yêu thương ngày càng nhiều hơn, tôi cảm thấy những cố gắng của mình trong gần 2 năm vừa qua đã, đang và sẽ có kết quả trong tương lai. Tôi tin vào điều đó.
Bất ngờ nhưng cũng không ngoài dự đoán của tôi, TYC đã có một số lời mời hợp tác, cho dù có thành công hay không, nhưng đây cũng là một tín hiệu tốt khi TYC trên bước đường khẳng định mình. Tôi biết phải dựa vào chính sức của mình mới có thể tiến xa, tôi càng tin hơn về tương lai khi biết xung quanh mình có rất nhiều người yêu quý và ủng hộ, cảm ơn tất cả những thành viên đã từng gắn bó và tạo nên TYC như ngày nay.
Giờ đây tôi vẫn luôn mong muốn được làm con người như tôi hiện tại, tôi vẫn luôn có ước mơ ở cao và xa, chỉ đơn giản để tôi luôn được nhìn thấy và thực hiện nó trên bước đường của mình, cảm ơn những người bạn yêu quý đã luôn ủng hộ tôi trên con đường này.
Tôi ghét nhất khi mọi người cứ nói tới 2012 là tận thế và cứ gán mọi dấu hiệu qua thế giới truyền thông lắm điều, rẻ tiền để quy kết cho sự kiện này, tôi chỉ muốn nói rằng, đừng nghĩ sẽ có ngày đó, hay sống như biết rằng ngày mai chính là ngày tận thế, đứng sống lờ nhờ, hời hợt không mục đích.
Leave a Reply