Chiều gặp vài chuyện không vui, nhưng có niềm vui lớn nhất là cuối tuần… Thú thực từ hồi đi làm tới giờ, hầu như mình không có ngày cuối tuần cho đúng nghĩa, vì đây là thời gian cực kỳ thích thú với mình vì được thỏa mãn đam mê, làm việc theo sở thích với một tâm lý hoàn toàn không có áp lực gì cả.
Về đến nhà, với trong đầu chẳng biết nên ăn gì… phát hiện ra mình đang có dấu hiệu nhẹ của việc nghiện cafe, có vẻ rất buồn ngủ và khó có thể tập trung khi chưa uống chất kích thích này… dù sao mình có lẽ sẽ không lệ thuộc nó trong thời gian tới, vì mọi việc cũng đang đi vào quỹ đạo, quẳng bớt mấy thứ ba lăng nhăng ra một bên, chẳng nhận thêm việc vào người nữa, dành thời gian đó làm những việc mình thích.
Một chuyện tự dưng mình nghĩ tới, chẳng biết là tốt hay xấu, là ích ý hay vô tâm, chợt nhận ra một điều rằng, cuộc sống cũng giống như một trò chơi, công bằng với người này thì bất công với người kia, âu mình cũng chẳng phải thân thánh gì, nên cũng chẳng thay đổi được. Còn nhỏ thì muốn thế này thế kia, lớn lên chẳng muốn gì nữa… chỉ muốn dựa vào sức của chính mình thực hiện vài điều nho nhỏ, tốt đẹp cho cuộc sống. Có lẽ làm việc theo trái tim, giúp mình cảm thấy thanh thản và đầy hứng khởi hơn.
Hôm qua là một ngày dài, tự cảm thấy căng thẳng và nhiều lúc không biết nên làm gì để thay đổi cả xa hội với những tâm lý kém cơi mở như hiện nay. Ai cũng chăm chăm cho bản thân, rồi sợ sệt… rồi dần làm cuộc sống của mình cứ đi vào vòng luẩn quẩn.
Bây giờ, đôi chút tỉnh táo, tắm một lát, rồi vào làm việc tiếp… vẫn biết mình còn hạnh phúc khi có một việc để làm… một hay hai ai đó để yêu, và một hi vọng lớn ở phía trước.
Leave a Reply