Trong ngần ấy thời gian làm việc, tuy không phải làm việc với nhiều người nhưng tôi có được tiếp cận cách thức quản trị của một sếp. Và trong tôi luôn tự hỏi, đầu là phẩm chất của nhà lãnh đạo? Và tại sao các đất nước ta phần lớn các dự án đều hỏng, và nếu có thành công có thể là do may mắn, hoặc đơn giản chỉ là một nỗ lực rất lớn của một cá nhân nhất định. Việc ghi dấu ấn của một tập thể trong một sự thành công chung, tôi tạm thời thấy hiếm gặp trong lăng kính của mình.
Suy nghĩ
Mặt trái
Cái gì dễ đến rồi sẽ cũng dễ đi, cuộc sống đối với tôi vốn dĩ rất công bằng… nếu ai nhìn thấy nó bất công, tôi nghĩ người đó chưa nhìn đủ các kía cạnh của vấn đề. Nếu một ai đó thực sự tôn trọng cuộc sống của chính mình và những người mình yêu quý… sẽ biết quý trọng từng phút giây… bởi vì tôi cảm thấy cuộc đời này quá ngắn ngủ… nếu cứ sống như con thiêu thân, chỉ vì một vài niềm vui nho nhỏ của cá nhân mình, rồi sớm thôi… một ngày nào đó bạn sẽ nhận được kết quả do chính mình tạo nên.
Giấc mơ Mỹ
Sau 10 năm làm việc, tôi đã quyết định dứt ra khỏi vòng xoáy của cuộc sống ngoài kia, sống thanh thản, không bon chen, tiết kiệm hết mức cần thiết để… học, tôi thực sực thấy mình còn có nhiều điều phải học hỏi, khám phá, thế giới còn quá nhiều điều thú vị.
Trong chuỗi ngày này, tôi bắt đầu với việc thực hiện những dữ định của mình trước đây không có thời gian làm, đó là đọc sách, xem phim… Đọc sách là một cách học thôi thực sự thấy hiệu quả, còn xem phim vừa là giải trí, nhưng một số bộ phim tài liệu còn đem đến những góc nhìn quý giá. Sau gần 3 năm từ lần giới thiệu phim “Chủ nghĩa tư bản, một chuyện tình” cho vợ tôi xem… đến vài ngày trước đây thôi, tôi mới có thời gian xem hết bộ phim này. Mọi việc, mọi sự kiện diễn ra trên tuyền hình, báo chí hay các phương tiện truyền thông nói chung… đều chỉ đáng tin một phần. Phần còn lại của tảng băng chìm, chỉ một số ít người biết, thế giới này được vận hành bở 1% dân số thế giới. Tôi tin rằng, những gì được phanh phui mà tôi xem được vẫn còn quá ít so với thực tế đang dần diễn ra.
Miền vui nho nhỏ
Càng sống, càng làm việc tôi càng thấm cái triết lý của những người thành công, “Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ đuổi theo bạn”. Thực sự tôi không phải là người tham lam, tôi thực sực muốn làm việc, muốn cấu nghiến sức lực và trí tuệ của mình cho những điều tốt đẹp. Vậy đấy, tôi đã quyết tâm và thực sự thấy thanh than khi cho phép mình buông một số thứ, vốn dĩ không thuộc về mình, để đi tìm những gì mình hằng mơ ước.
Con đường thành công… tôi không nghĩ nó là dễ dàng, nhưng được làm việc vì những gì mình tin tưởng, được trải nghiệm những gì ngoài bầu trời kia thực sự thôi thúc và giúp tôi có nhiều động lực trong tương lai, tôi không chắc tôi sẽ thành công, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ làm hết khả năng và sức lức để gần hơn với ước mơ của mình.
Hôm nay là một ngày khá bình thường, nhưng tôi lại có một số niềm vui nho nhỏ, khi nhận được một viên kẹo trên con đường của mình.
Khi làm việc tôi cũng tương đối cởi mở, tất cả những gì tôi nhận được, tôi đã để cho khách hàng tự đánh giá. Đối với tôi, con số này không quá lớn, nhưng nó cho tôi biết giá trị sản phẩm của mình tạo ra… một nữa đã được gửi lại cho bà xã… nửa còn lại mới nghĩ ra là mua thêm một bộ Lego nữa cho Ngỗng. Thật tuyệt vời khi trong một ngày không quá đặc biệt lại nhận được một món quà như thế này… hi vọng trong tương lai sẽ còn được hưởng nhiều viên kẹo ngọt như thế này nữa 😀
Đừng đánh giá sự việc qua vẻ bề ngoài
Tôi có một thói quen khó đổi, đó là hạn chế đưa ra những nhận định của mình. Và dường như nó chỉ tồn tại trong suy nghĩ của tôi chừng nào tôi còn chưa nói ra chúng. Một phần vì tôi lo sợ mình nhận xét không đúng, một phần vì tôi không nỡ làm tổn thương một số người khác. Điêu duy nhất mà tôi có thể làm được đó là không phán xét bất kỳ ai, khi chưa rõ ràng về họ. Đối với tôi mọi nười đều là một thực thể độc lập, tốt cho xã hội, tốt cho bản thân họ.
Điều gì sẽ xảy ra khi tôi và xã hội đánh giá họ là không tốt, chưa tốt, hay thậm trí là không thể tồn tại. Môt điều cơ bản tôi nghĩ rằng, mọi vật chất tồn tại trong tự nhiên đều có nguyên do và nhiệm vụ của nó, chúng ta, mỗi con người, mỗi tính cách tạo nên một xã hội đa dạng phát triển, vậy cớ gì chúng ta đem những suy nghĩ, áp đặt của những thế hệ trước để kiến những thế hệ sau không thể phát huy được cá tính và sáng tạo của mình?
Với tôi, đánh giá một con người không nên dựa vào bền ngoài, không nên đánh giá khi chưa có thông tin tạm đủ về con người đó, có lẽ điều tốt nhất tôi có thể làm là luôn nghĩ họ là người tốt, hay cố gắng tạo điều kiện để họ có thể phát triển…. nhưng đừng quên cho mình một đường lui, đừng đem hết lòng dạ, duột gan của mình để chăm lo một điều gì đó quá mơ hồ, viên vông, hay đặt niềm tin mù quáng vào ai đó.
Hãy làm như trái tim mắc bảo với nhận định, tư duy sáng suốt từ khối óc.
Tại sao tôi lại thích dịch vụ của nước ngoài?
Gần chục năm đi làm dịch vụ, nhưng tôi chưa hề có ý định sử dụng các dịch vụ của Việt Nam cho công việc cá nhân của mình? Tại sao vậy? Ngoài các yêu cầu độc quyền liên quan đến tính quốc gia thì nếu có 2 sự lựa chọn giữa Tây và Ta thì tôi nhất định sẽ chọn Tây vì một vài ví dụ đơn giản sau:
Hosting, máy chủ… cùng với một giá tiền thì các dịch vụ nước ngoài luôn ngon, bổ, rẻ hơn, các khúc mắc duy nhất là không được pháp luật Việt Nam bảo hộ cho cá nhân tôi, nhưng điều này có lẽ chẳng chẳng là vấn đề lớn đối với tôi, chỉ đơn giản là có nhiều cách để giải quyết vấn đề này bằng việc hạn chế sử dụng thẻ tín dụng, sao lưu dữ liệu thường xuyên.
Dịch vụ mạng xã hội, tôi chọn Facebook để phát triển cộng đồng thay vì Zing Me, dù cho Zing me đã đặt thẳng vấn đề, và hỗ trợ tôi trong việc phát triển, nhưng giờ đấy các bạn thấy các bạn VNG đã chán ốm và chuyển qua Zalo… tôi không biết có phải tính cả thèm chóng chán của người Việt mà tất cả các sản phẩm công nghệ đều èo uột, lãng phí công sức xây dựng kinh khủng, nếu tính khấu hao và chi phí đầu vào thì mấy dự án đó chắc lỗ điên. Tôi không hề có chút tin tưởng nào vào dịch vụ của người Việt, chẳng thể đem công sức của mình đổ sông đổ biển với các bạn ấy được. Hiện ngay cả những công ty công nghệ lớn đều có những chủ trương cực kỳ sai lầm và nóng vội trong việc phát triển sản phẩm.
Tôi chọn dịch vụ của nước ngoài, vì các bạn ấy phục vụ cả tỷ người và hãnh diện vì điều đó, trong khi các dịch vụ trong nước phục vụ có chưa hơn 80 triệu người dùng luôn vỗ ngực tự hào mình là số một… ở Việt Nam. Tâm lý số 1 quá cao, kèm thêm kiểu khiếm tốn nửa vời, khiến không ít “người ta” làm việc thiếu quyết tâm và đam mê. Có chăng việc hưởng thụ thành quả lao động đơn giản chỉ là ngồi chém gió.
Tôi sẽ vẫn chọn dịch vụ của các bạn nước ngoài nếu có thể, bởi vì nó giúp tôi hoàn thiện chính bản thân mình, hoàn thiện dịch vụ của mình, tôi luôn so sánh tôi với họ, dịch vụ của tôi với dịch vụ của họ, để mong rằng một ngày nào đó tôi đạt được 80% giống họ sẽ là điều đàng mừng… và giờ thay vì ngồi viết và so sánh tiếp tôi sẽ tiếp tục làm việc, nghiên cứu, học hỏi để tương lai có thể giống được như “họ”.