Đã có một thời gian nghỉ ở nhà… sung sướng, giờ đi làm…. lượm được bí kíp võ công, nên lưu vào để phòng thân 😀
Cá nhân
Có bao giờ là quá muộn để thực hiện ước mơ?
Buổi trưa, không ngủ… lượn facebook thì nhận được một like từ cựu đồng nghiệp, chợt thấy phấn chấn… đầu óc dạo này bị điên, ý tưởng cứ lởn vởn trong đầu không được thoát ra… còn một số cứ ở ngoài thì cứ “ị” vào người… vẫn có một niềm vui nó nhỏ, là những bước chân kế tiếp… những thử thách kế tiếp đang sẵn sàng chờ đón mình.
Không có gì tuyệt vời hơn, khi luôn có gia đình ở bên cạnh và được sống có mục đích… bởi vì cuộc sống này vốn đã quá ngắn ngủi rồi, đừng lãng phí thời gian của mình với giấc mơ của người khác.
Lười lao động
Như thường lệ, cứ hàng trưa tôi đề rẽ về nhà ăng uống và nghỉ ngơi lấy lại năng lượng để làm việc cho chuỗi ngày dài không nghỉ, đây có lẽ là một thói quen mà tôi tự thưởng cho mình theo cơ chế của trái tim :D.
Có lẽ chính trong khoảng thời gian này tôi mới cảm thấy không xa rời xa hội vì cập được những thông tin từ Tivi, vì khoảng thời gian buổi tối, thường là Ngỗng chiếm hoặc không được bật Tivi rồi.
Hôm nay tự dưng nghe được thông tin có vẻ không mới lắm, nhưng đúng đắn, khi lương hưu được tính dựa trên thời gian đóng bảo hiểm, không dựa vào 5 hay 10 năm cuối… Dẫu biết rằng với lương của nhà nước thì kiểu gì về hưu mình cũng tèo nhưng thấy một vấn đề lớn hơn, là cả xác hội từ các bậc phụ huynh đến các bạn cũng tương đổi trẻ, đều muốn tìm một chỗ yên vị ở đâu đó rồi chờ về hưu.
Từ những ngày còn đi học, các bạn bè cùng lứa cũng luôn nhủ nhau, sau này mình ngồi làm bàn giấy… chờ hối lộ… nói chung là tâm lý lười lao động ỷ lại… cũng không phải là hiếm trong xã hội này. Và giờ đây, số người trực tiếp làm ra của cải, hay lấy ngoại tệ về cho Đất nước cũng ngày càng tăng, nhưng số bạn trẻ lười lao động cũng nhiều không kém. Chưa kể tâm lý của các vị phụ huynh là một rào cản cực lớn cho những thanh niên có nhiều hoài bão, muốn lao động, xây dựng tài sản cho gia đình mình và xã hội.
Nếu đào tạo là gốc rễ của các vấn đề hiện nay, tôi nghĩ cần có có sự thay đổi, thế hệ 8x đã bước sang lứa tuổi dân số vàng, không ít người đã vướng bận với con cái, gia đình, khó có thể tiếp tục cháy cùng những ý tưởng điên rồ, thế hệ 9x vẫn đang bỡ ngỡ với những gì mới mẻ, cá nhân tôi thấy các bạn có đủ thông tin, kỹ năng… nhưng thiếu lý tưởng… và có phần bị mất phẩm chất của người Việt.
Có lẽ trước đây, các thầy cô luôn dạy chúng tôi tự hào về phẩm chất của người việt, chăm chỉ, chịu khó… tôi thấy có vẻ chỉ có tác dụng khi đặt chúng tôi ở môi trường khác… chứ như môi trường xã hội toàn những công tử, công chúa… nam thanh nữ tú, chụp hình tự sướng như ngày này, chỉ béo một số bộ phận các bạn kinh doanh nhỏ… rồi sẽ vẫn theo lối mòn, tham bát bỏ mâm… cuối cùng chỉ tội nghiệp thế hệ kế tiếp 0x, è cổ lo cho bố mẹ và nợ nước ngoài của các bác để lại.
Dẫu sao đây cũng là quy luật, chẳng ai có thể tránh được, tốt nhất hãy lựa cách để sống và chiến đấu thôi, cuộc sống vốn vậy mà.
Làm sao để giữ mãi ngọn lửa trong trái tim
Các Cầu Vồng thân mến, còn nhớ ngày này, vài năm trước đây thôi, chúng ta có vô số bất ngời muốn được gửi tặng những người bạn chưa bao giờ biết mặt, có vô số những tình cảm mà các bạn muốn gửi đi thông, bao nhiêu thông điệp cần chia sẻ.
Giờ đây, những cô em, cậu em của tôi đã lớn, các bạn đã có nhiều mối lo, nhiều bận tâm hơn trong cuộc sống cần phải giải quyết. Ít ai còn có thể dành một chút thời gian riêng tư của mình để quay lưng với thực tại, sống một cuộc sống mà mình mơ ước… bởi đó chính là cuộc sống, nó vốn dĩ vẫn như vậy mà… phải không?
Nếu có Cầu Vồng nào hỏi tôi, tình yêu tôi dành cho “Ngôi nhà nhỏ” này nhiều ngần nào, tôi sẽ không thể trả lời các bạn được, chỉ vì đơn giản, nó có gì để so sánh, tôi chỉ mong rằng mình có nhiều hơn thời gian dành cho nó, chỉ mong có thể bỏ lại những lo toan ngoài kia… để tôi tiếp tục được thả hồn mình vào những giấc mơ của mình, đơn giản vì cuộc sống đã quá đỗi khắc nghiệt, mà ở đây, tôi được là chính mình.
Những gì đã đi qua, tôi nghĩ hãy để nó đi qua, thời gian sẽ tạo ra kỷ niệm, “Ngôi nhà nhỏ” này sẽ mãi là nơi lưu trữ những kỷ niệm cho các bạn, chờ đến ngày, các bạn quay về, đơn giản chỉ để nghe và mỉm cười.
Theoyeucau, sẽ vẫn tồn tài, tôi không hứa trước nó sẽ tồn tại đến khi nào, nhưng nó đã là tình yêu, không chỉ của riêng tôi mà còn của rất, rất nhiều người nữa. Tôi không thích sự chia tay… hãy nói rằng chúng ta sẽ gặp lại… phải không nào các bạn.
Chúc mừng sinh nhật Kết nối yêu thương, vậy đã sang tuổi thứ 4 rồi đó, cũng tiếp tục theo các đàn chị dãn dần số lần lên sóng, nhưng… điều đó không quan trọng… quan trọng là các bạn đã gặp được nhau ở đây, được làm việc, yêu thương nhau như một gia đình… tất cả những tình cảm này… không dễ để có được.
Hãy giữ mãi điều đó các bạn nhé.
Cơ hội
Hôm nay nhìn lại một chút những gì đã qua, chợt nhìn thấy thêm một ví dụ “sự may mắn” nhỏ thôi nhưng cũng đang để ngưỡng mộ. Nếu như sự kiện Flappy Bird vẫn đang âm thầm làm các bạn trẻ Việt Nam, nhất là những người đam mê công nghệ rộ lên như một sự kiện mà các bạn ấy cho rằng “thần may mắn” chẳng may mỉm cười với anh chàng dễ thương kia, thì tôi nhìn ở một kía cạnh hoàn toàn bình thường, tất cả công sức của bạn ấy là xứng đáng… ở đời không dễ gì để thành công, và để đạt được điều đó bạn phải trải qua rất nhiều thất bại… May mắn và thành công chỉ mỉm cười nếu bạn tiếp tục đi tới cuối con đường… hoặc cong đường không bao giờ có đích đến, thành công là một trong những trạm nghỉ ngơi của bạn.
Hơn 10 năm trôi qua, chúng tôi vẫn tiếp tục đi trên con đường mà mình đã chọn, không chờ đợi bất kỳ điều gì ở tương lai, tiền bạc, danh vọng… hay sự nổi tiếng. Chúng tôi đã chọn làm công việc mà mình cảm thấy hứng thú nhất. Internet có lẽ là mảnh đất công bằng nhất đối với những người như chúng tôi, nếu lên sóng phát thanh hoặc truyền hình có lẽ có bao nhiêu tiền chúng tôi cũng chỉ “nuôi béo” một số người để rồi nhận được một danh tiếng nào đó và biến mất. Tôi yêu internet, bởi vì nó sẵn sàn đón nhận tất cả chúng tôi, công bằng với tất cả mọi người, bạn gieo hạt giống nào trên đó, bạn chăm chút nó ra sao… ngày qua ngày, thời gian sẽ trả lời… bạn được gì, nếu hạt giống của bạn thực sự tốt.
Trờ lại với niềm tự hào của tôi, không nghĩ rằng một chương trình như Cảm xúc cuộc sống và bạn Dế lang thang lại có khả năng thu hút từ cộng đồng nhiều hơn Quick Snow Show, một trương trình giàu thâm niên và được sự hậu thuẫn của nhà đài trong hơn 14 năm qua… Có lẽ đây là điểm tôi thích nhất, cộng đồng sẽ trả lời câu hỏi của tôi, đâu là nội dung giá trị cho cuộc sống này… còn rất nhiều hạt mầm khác… tôi và các bạn của mình đang ấp ủ… để rồi một ngày chúng tôi được nhìn “nó” trưởng thành.
Thư của Ngỗng gửi ông già Noel năm 2013
Con đòi giấy để bố viết thư cho ông già Noel, bố bảo co thu âm để bố gửi voice mail cho ông già Noel… bằng mọi biện pháp nghiệp vụ, bố đã tạo ra bức thư này 😀
Lại một mùa giáng sinh sắp tới… bố mẹ lại lôi cây thông mà cả hai vét nhẵn túi… mặc cả đủ lời để mang về cho con 😀