Mọi thứ có vẻ đã được lập trình sẵn, đơn giản không có điều gì là mãi mãi, dù người trong cuộc cố gắng đến mấy… đôi khi cuộc sống một chút nhỏ nhặt… ngày ngày cộng lại sẽ trở thành một tảng đá… vô hình… để rồi một ngày bạn sẽ không còn đủ sức đủn nó ra khỏi cuộc sống của bạn nữa… nó sẽ ngăn cách bạn với những gì bạn cố gắng để đạt được trước đây.
Tôi tôn trọng, cứ để mọi thứ tự nhiên, tin vào quy luật nhân quả, có gieo có gặt, nhưng thứ đã không thuộc về mình cố gắng cũng chẳng được gì… hãy nắm bắt trong tay những gì có thể, níu giữ cũng chỉ là ích kỷ… love is free… đôi khi không cần phải làm gì… chỉ biển rằng nên yêu bản thân mình trước tiên.
Đôi khi chỉ khi mất rồi bạn mới cảm thấy tiếc nuối, hạnh phúc ở đâu đó rất gần… nếu không còn cảm thấy hạnh phúc đang hiện diện, hãy để cho nó bay đi… mãi mãi… nếu có trở về, đón nhận hay không đó còn thuộc vào chính bạn.
Bạn không thể thay đổi người khác, nhưng bạn có thể thay đổi chính bản thân mình, chấp nhận nhưng gì hiện tại… sẵn sàng đón nhận những gì cuộc sống mang đến. Nhìn nó ở một khía cạch tích cực nhất.
Đôi khi những gì nhỏ nhặt sẽ giết chết những điều lớn lao… chỉ mong rằng bạn không hối hận với những gì mình đã làm. Bởi được sống trên đời này… đó là điều quan trọng nhất rồi.
Leave a Reply