Chưa bao giờ mình nhớ Ngỗng nhiều như hiện tại… không hiểu lý do vì sao?
Khai bút đầu Xuân
Mẹ con Ngỗng đang ngủ, bố ngồi làm việc chút coi như là khai bút đầu xuân. Nhớ cách đây 3-4 năm mình duy nhất có một lần trực đêm giao thừa tại công ty, ngủ thi không nhưng thức thì díp hết cả mắt. Nhưng đó cũng là cái tết duy nhất mình không đón giao thừa cùng bố. Tính ra từ nhỏ tới giờ mình đưa đón tết cùng mẹ bao giờ cả, âu cũng là cái nếp, may mà mẹ còn có ba không thì tết đón giao thừa buồn lắm.
Đang xem phim tết, nói về chuyện các cụ về già cần có người bầu bạn, nghĩ lại thương bố mẹ, giờ này mình đang ở nhà với vợ con, không biết bố đang làm gì. Nhưng mà tính cụ cũng thích ở một mình, hay là muốn vậy nhỉ. Nhưng dù sao cuộc sống cũng phức tạp nhỉ, nhưng rồi đâu cũng phải vào đó thôi.
Năm nay mình sẽ phải làm nhiều thứ đây, có Ngỗng rồi, cần phải cố gắng tận dụng nhiều thời gian hơn, cứ mỗi lần con hét lại chẳng biết phải làm gì, rồi mọi thứ cứ rồi tung lên, mong rằng sang năm mới có nhiều người sẵn sàng giúp và cũng mình thực hiện nhiều kế hoạch có ý nghĩa với cộng đồng. Ôi ước mơ của mình chỉ nhỏ bé vậy thôi, nhưng thực hiện cần có nhiều quyết tâm hơn nữa đây.
Từ Xuân Canh Dần này mình chính thức chuyển blog sang WP, tự nhiên có vận đen cuối năm bạn Gúc xóa hết tất cả các blog của mình, âu mình thấy cũng hay ho, mình tự dưng phải tự lực, nên thấy một cơ số thứ hay ho. Năm mới phải cố gắng hoàn thành các công việc ở công ty thật tốt, còn còn có thời gian rảnh làm những gì mình thích nữa, hè hè, năm qua đi dạy, nhiều lúc nghĩ cũng vui ghê, chỉ hơi mệt khi soạn bài.
Chúc tất cả mọi người sang năm mới có nhiều hạnh phúc và thành công hơn nữa.
Ầm ĩ chuyện bản quyền
Mấy hôm rồi, vụ kiện ầm ĩ của NhacSo và RIAV xới tung mạng internet của Việt Nam lên, tôi cũng chẳng hiểu thực hư thế nào, vì giờ mình cũng chẳng nắm được thông tin gì mấy, nhưng thấy các thông tin la liếm trên diễn đàn thì mấy bác RIAV nhà mình (nói thẳng là ngu, ngu lắm) chẳng biết gì cả toàn để người khác giật dây làm hộ, cái thói ỉ lại, lười suy nghĩ, tham lam điển hình của công chức Việt Nam một lần nữa lại hiển hiện trong vụ này.
Tôi là người đã chứng kiến NS được hình thành và phát triển ra sao, để có được như ngày hôm nay công sức và đầu tư của những người yêu thương gây dựng nó không phải là nhỏ, chặng đường khó khăn tưởng đã qua, đã đến lúc nó mang về lợi ích cho cộng đồng, cho Việt Nam, thì đụp một cái, chính cái nơi nó gửi gắm nhiềm tin ban đầu đập nó cái bộp.
Đây là suy nghĩ cá nhân của mình, nhưng tôi thấy cực kỳ buồn cười, khi người đỡ đầu của NS lúc đầu là “Trung tâm bảo vệ quyền tác giả” hồi đó là do Bác Phó Đức Phương cầm đầu, nhưng khi vận hành NS lại bị gặp rắc rồi với các hãng đĩa, mẹ ơi, “bố nuôi” không bảo vệ được con, thì nó đành tự lăn xả, cun cút đi xin từng hợp đồng một. Rồi đây sau mấy vụ “bán buôn” hoành tráng, nó bị chính người đỡ đầu của nó nghe lời xúi dục của người ngoài, và ngoài Việt Nam, đánh nó.
Vụ này nghĩ lại chẳng khác gì các ông bố, bà mẹ Việt, đem đưa con yêu quý của mình đi bán, để lấy một vài đồng ít ỏi, mà họ coi là nhiều. Nghĩ lại cái tâm lý tiểu nông vẫn còn ở trong con người mấy bác nhà mình, buồn nhỉ.
Entry for September 28, 2008
Nhân dịp bạn Dế cựa mình sau một thời gian ngủ dài, và tự nhiên lượt comment vào TYC nhiều hơn thường ngày, và cũng nhân lúc mình tự nhiên cảm thấy hạnh phúc.
Tối mấy hôm trước lọ mọ vào vào blog của bạn Dế, mà đúng hơn là CN tuần trước, tự dưng hỏi lại mình một chút, tôi làm TYC vì mục đích gì nhỉ? Có lẽ là do dòng đời xô đẩy, sở thích cả nhân xô đẩy, hay vì một điều gì đó, và có có lẽ tôi nghĩ là điều mà tôi giúp TYC tồn tại đến bây giờ có lẽ là vì tôi cảm thấy mình hạnh phúc khi đem lại cho một ai đó tôi không quen biết một cảm giác hạnh phúc khác.
Tôi ít nghe nhạc trên TYC vì công việc cũng bận rộn, nhưng cái cảm giác sau mỗi tâm sự, mỗi câu chuyện, vài lời dẫn cực kỳ bình dị thân thiện của của Dế, của Blue (vợ mình đấy) mình lại cảm thấy có gì đó khác lạ trong tâm hồn mình, và ngay sau đó mình lại được nghe một bản nhạc, dường như đó chính là thời gian tôi ngẫm nghĩ lại những gì tôi vừa được nghe, cảm giác này không phụ thuộc vào điều gì cả.
My Grown Up Christmas List – Kelly Clarkson
Câu chuyện này làm tôi cũng như cô gái trong câu chuyện, cảm thấy suy nghĩ của mình thật nhỏ bé so với cậu bé kia, và đây cũng là một trong những track trong favorite của tôi, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc được sống và được làm những gì tôi đã làm.
Tôi thường ước mình có 48 tiếng để có thể làm mình hạnh phúc hơn nữa.
Vì sao các lập trình viên cần được an ủi?
Bởi họ đang phải chịu đựng những “nỗi khổ” như nhận được yêu cầu khác hẳn với kế hoạch đã chuẩn bị suốt mấy tháng, hoặc mất cả nửa ngày chỉ để họp bàn cách hoàn thành công việc (thay vì ngồi làm việc)…
Happy birthday to we
Sắp phải về đưa vợ đi xem “Kung fu panda” nhưng nhìn thấy cơ số người cty mình cheo status, mình cũng bon chen phát.
Đã 1 năm qua đi, có nhiều sóng gió cũng tạm thời lắng xuống, mấy ngày hôm nay mình cảm thấy hăng máu lạ lùng, vi đang được làm, và dường như mọi khó khăn trước đây mình gặp phải, tự dung trong 1 buổi sáng giải quyết thật êm đẹp, mở cho mình bao nhiêu cách để sử dụng hiệu quả đứa con của mình.
Hì hì, là người chẳng bao giờ nhớ nổi những ngày quan trọng, nhưng giờ đây có nhiều người nhắc mình nhớ, dẫu sao cũng là hành phúc, chúc cho FO, trong đó có mình ngày càng mạnh khỏe và phát triển hoành tráng.