Protected: Một giấc mơ kỳ lạ
Những điều giản dị
Nhân dịp ngày hôm qua được đi hội thảo Amway, trở lại với chủ đề về cuộc sống, tôi nghĩ có một vài điều vô cùng giản dị đã lởn vởn trong đầu mình khá lâu giờ muốn viết ra để chia sẻ cùng những ai quan tâm đến những điều bình dị của cuộc sống này.
Cuộc sống có những niềm vui cực kỳ dễ dàng đề có được. Một ngày cuối năm 2005, tôi mới được chuyển công tác qua đơn vị mới, sau một vài tháng được lãnh lương qua phong bì, gần cuối năm, công ty đã tiến hành chuyển lương qua tài khoản Vietcombank. Tất nhiên lương và thưởng của tôi cũng nằm ở trong tài khoản. Tối đó như thường lệ, tôi về nhà khá muộn, khoảng 7-8h ra ngoài đường vắng teo, trời Hà nội lúc đó cũng đang trở lạnh. Cái máy ATM gần khách sạn Dân Tộc là nơi tôi hay ngưng để rút tiền. Không như thường lệ tôi phải xếp hàng để rút, trước tôi là một gia đình công nhân nghèo, họ đang loay hoay với chiếc thẻ ATM mới được công ty phát. Sau một hồi, có lẽ không thể rút được tiền, vì không nhiều người biết lần đầu sử dụng thẻ phải thay đổi mật khẩu và nhập tới 2 lần.
Thấy vậy, tôi đề nghị được giúp đỡ, sau khi đổi mật khẩu xong, truy cập tài khoản, và kiểm tra số dư giúp, tôi nghĩ họ sẽ rút tiền, nhưng không họ cảm ơn và đi về. Có lẽ chẳng có gì đáng nói cả, nhưng điều mà làm tôi suy nghĩ nhiều nhất đó là số tiền của cả gia đình, cả lương và thưởng khoảng hơn 2 triệu đồng, nhưng tôi cảm thấy niềm vui trong ánh mắt, nụ cười của cả gia đình. Thẻ ATM được phát đối với tôi là một công cụ, nhưng với họ đõ là một niềm vui, niềm vui vì giải toả được sự lo láng, niềm vui vì có thể sử dụng nó để lo cho gia đình nhỏ của mình. Niềm vui khi người cha dẫn cả nhà ra cùng khám phá niềm vui nho nhỏ này. Tôi chắc rằng những người có cuộc sống đầy đủ, sẽ không thể cảm nhận được niềm vui ấp ám mà tôi đã được thấy tối ngày hôm đó giữa cái giá lạnh của trời Hà Nội.
Trở lại với sự kiện ngày hôm qua, tôi không hề có ác cảm với Amway, tôi còn rất thích và muốn tìm hiểu tại sao một mô hình kinh doanh như vậy có thể đem lại lợi nhuận lớn như thế? Kết qua tôi nhớ được đó là kinh doanh phải theo ba tiêu chí cực kỳ đơn giản:
- Sử dụng sản phẩm
- Chia sẻ với người khác về sản phẩm và cơ hội kinh doanh này
- Học hỏi không ngừng qua từng cấp độ để vươn lên vị trí cao để hưởng nguồn lợi nhuận cao hơn nữa.
Quá đơn giản phải không? Nhưng rất ít người làm mô hình trên thuần tuý chỉ là công việc, họ đều mắc một chữ “tham” hầu hết mọi người không nhìn thẳng vào sự thật là mình cần muốn có nhiều tiền, và chia sẻ cho những người khác vị mình muốn có nhiều tiền hơn. Tiếp đó là họ sẽ khoác lên vỏ bọc về sự chia sẻ những điều tốt đẹp khi sử dụng sản phẩm của Amway phân phối để thuyết phục, tôi không nói nặng nề như những người kỳ thị là “dụ dỗ” hay “lừa” người quen sử dụng sản phẩm?
Vậy theo bạn bản chất của việc này là gì? Tại sao mọi thứ ưu việt như vậy lại không có vấn đề gì sao? Nếu bạn từng tham dự hội thảo, tất cả đều nhìn thấy ưu điểm của hệ thống này, tôi tin chăc rằng bạn quá choáng ngợp và không bao giờ nhìn thấy khuyết điểm, giống như khi đang yêu, chúng ta ai cùng mù quáng, khi cưới nhau về rồi các khuyết điểm mới dần hiện rõ… và lúc đó thì khó có thể thay đổi. Nhưng liệu ai trong các bạn đã tự nhìn thẳng vào những điểm xấu để sẵn sàng chấp nhận và sống chung với nó?
Tôi xin đưa ra một vài nhận định của cá nhân, mong rằng sẽ có ích với một vài người:
- Mục đích thực sự của Amway không phải xây dựng hệ thống bán hàng, mà là xây dựng hệ thống tiêu thụ sản phẩm vô điều kiện, mỗi người kinh doanh đều là một người tiêu thụ sản phẩm, trong mạng lưới càng lớn thì doanh số bán hàng càng tăng, ít người làm cho hệ thống này nghĩ rằng mình là người đang đem lại lợi nhuận cho Amway.
- Với công tức Nhà sản xuất + Người tiêu dùng = $, công thức này cực kỳ không chính xác, vì ai cũng biết quy luật tiền đâu tự sinh ra, nếu cả NSX và NTD đều nhận, thì tiền ở đâu sinh ra, tất nhiên là người tiêu dùng bị “phải mua sản phẩm”
- Lợi nhuận của Amway chủ yếu dựa vào dòng hoá mỹ phẩm? Ít ai hỏi tại sao? Tại sao họ không phân phối các hàng điện tử, hoặc tất cả cá mặt hàng khác mà chúng ta không phải sử dụng hàng ngày, xin thưa với các bạn, các mặt hàng này là sản phẩm của hoá chất, giá cả thì vô cùng, giá trị thực của nó thì chúng ta càng không thể biết được và vì sử dụng thiết yếu hàng ngày nên tất nhiên sẽ có doanh thu lớn. Không nghiễm nhiên mà Unilevel hay P&G chỉ cần tạo ra thương hiệu, gắn với mấy “cục” hoá chất, nghiễm nhiên trở thành tập đoàn đa quốc gia, giàu có…
- Còn lợi nhuận nào to hơn từ chính việc “hút máu” cộng sự, tôi lần đầu đi tham dự hội thảo nhưng đã phần nào hiểu được cách thức hút tiền một cách vô cùng tinh vi, khi tham gia bạn phải đóng một khoản phí làm thẻ, mạc dù có giảm 15% khi đi mua sắm, nhưng giá của sản phẩm đâu phải cái nào cũng rẻ, và các bạn hãy nhớ rằng giá trị thực của sản phẩm chỉ chiểm 15-30% giá trị đã bán cho chúng ta. Vậy con số 15% kia chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả.
- Chưa kể nếu tham gia bạn phải bỏ đi thú vui duy nhất của thượng đế là sự lựa chọn, thử hỏi khi chỉ được sử dụng sản phẩm của Amway, có phải chúng ta tự chui đầu vào rọ độc quyền không? Lúc đó còn động lực nào cho sự phát triển cải tiến sản phẩm. Âu chỉ đơn giản thú vui của một vài người là đi mua sắm bằng mắt, cũng sẽ không còn.
- Nếu bạn đã từng tiếp xúc với một ai đó, bỏ cả tiếng giải thích cho bạn nghe về công dụng sản phẩm, mặc dù bạn không thích, nhưng tôi tin chắc rằng hơn 90% đành mua một sản phẩm nào đó, thử hỏi những người bỏ hơn cả tiếng để thuyết phục một người để được một lợi nhuận nhỏ nhoi thêm một hy vọng không bao giờ tắt về việc người đối diện họ sẽ gia nhập và cho họ một lợi nhuận khổng lồ sau này. Quy luật 80/20 cho bạn biết rằng số lượng người thành công cần nỗ lực và hy sinh rất nhiều để đạt được thu nhập cao… nhưng tôi tin chắc rằng có nhiều người có thu nhập thụ động cao hơn rất nhiều, nhưng họ vẫn làm việc và làm việc cực kỳ chăm chỉ.
- Tính thừa kế mơ hồ, tôi không hề tin một ai hoặc công ty nào bảo đảm cho cuộc sống của tôi và con cái tôi một cách vô điều kiện, vô thời hạn. Đã có cô chia sẻ là muốn xây dựng để cho con trai mình thừa kế và không lo lắng tương lai sau này. Đúng, nhưng đâu có điệu kiện ràng buộc, ít nhất là hợp đồng (có lẽ tôi không tham gia nên không rõ vụ này) nhưng kể cả có hợp đồng đàng hoàng, các bạn đã tìm hiểu kỹ việc công ty phá sản thì sẽ ra sao? Đến nợ nước ngoài của đất nước ta các vị còn đau đầu để giải quyết, thì tiền, của cải đâu để lo lắng cho người dân bị “lợi dụng” bởi một công ty nào đó. Ví dụ như bảo hiểm, thu tiền của chúng ta thì dễ, ngon cực, nhưng để được chi trả phải nhập đúng viện, viết đúng hoá đơn mua đúng nhà thuốc…
- Tính tránh nhiêm chưa bao giờ được làm rõ, nếu bạn đã từng tìm hiểu, thì các thông tin về Amway đều được truyền lại từ người bảo trợ, không bao giờ và khi nào có một thông tin rõ ràng về tính trách nhiệm, lấy ví dụ nếu là Mỳ Tiền Vua có chất phụ gia được phanh phui, thì thương hiệu của công ty sản xuất sẽ bị thiệt hai nghiêm trọng, vì rõ ràng sản phẩm là do công ty đó phát hành. Ở đây, các sản phẩm đều được phân phát tận tay người tiêu dùng, đôi khi là bị ép mua, nếu có vấn đề gì xay ra ở trong khu vực nào đó, giả xử sẽ có chính quyền vào điều tra, thì đơn giản Amway sẽ phủ nhận sự tồn tại của nhóm kinh doanh đó, hoặc vu cho họ vì lợi nhuận mà đưa vào sản phẩm giả…
- Làm việc thiếu minh bạch, tất cả thông tin đều nói rằng minh bạch, nhưng cách thức hoạt động như một tổ chức hoạt động trong bóng tối, từ cách thức tổ chức hội thảo ngoài giờ làm việc, cách tiếp cận khách hàng tại gia đình. Tôi đề nghị đưa các thông tin lên internet thì bị gạt ngay vì vi pham luật. Tôi thấy mình chẳng có gì sai khi tận dụng một công nghệ tiên tiến để tiếp thị sản phẩm cả, nhưng lý do đơn giản là muốn mọi người bình đăng như nhau, ời, mà đã bình đăng như nhau thì chia thứ bậc làm gì… người có đầu óc tổ chức kinh doanh, truyên thông leo dần lên, thì phải có những người như tôi có khả năng sử dụng công nghệ chứ? Tôi thấy vô lý đùng đùng, nhưng vì chưa đụng sâu nên thôi tạm sẽ phủ nhận là do người bảo trợ tôi hoạt động chưa đúng cách.
- Nếu để ý bạn sẽ thấy rằng mục đích của tất cả nhưng ai tham gia là thu nhập, sản phẩm bán chỉ là công cụ để họ làm việc đó, điều làm cho việc kinh doanh đa cấp hấp dẫn chính là chiều sâu của nhánh cây, một mô hình rất hay khi nghĩ rằng đi sâu thì sẽ có khả năng đi rộng, vậy nên các người bảo trợ luôn mong muốn giúp người tham gia mở thật sâu nhánh của mình… họ sẽ không ngần ngại làm thay, làm mẫu để chúng ta học hỏi được tất cả, nếu có công nghệ sao chép não, tôi dám chắc ai cũng muốn lấy hết kiến thức của mình cho người ở dưới, vậy đấy, mục đích là tăng thêm số tầng trong hệ thống kim tự tháp của mình, các bản trợ không quản thời gian và sức lực để giúp chúng ta. Âu cũng là điều tốt chứ. Nhưng đừng quên, các mạng lưới dưới cấp 5 hay cấp 4 tôi cũng không nhớ nữa, thì sự phát triển đó không năm trong phạm vi được Amway trả cho chúng ta nữa, nghiêm nhiên công ty sẽ hưởng… tôi tin đây là số không nhỏ.
- Ai cung phải làm việc, nếu ra nhập bạn biết rằng thu nhập của bạn phụ thuộc vào doanh số tiêu thụ sản phẩm, điều này rất dễ hiểu bởi vì chẳng ai cho không bạn… nếu kiếm được 200 triệu bạn có khả năng được gần 20 triệu, con số 10% không khác quá nhiều so với đi bán một sản phẩm giá 200 triệu. Nhưng ở đây bạn sẽ tận dụng được nếu nhanh cây của bạn lớn và rộng… tất nhiên cây luôn cần có nguồn dinh dưỡng là tiền, niềm tin… vất vả không kém việc đi tìm ông khách hàng mua sản phẩm 200 triệu của bạn đâu.
Tôi đã từng có suy nghĩ là sẽ về hưu trước tuổi 30, hiện giờ tôi đã chạm mốc ấy, và có thể về hưu được, nhưng… trước khi trạm mốc này tôi đã nhận ra một điều mà trước đây tôi nhìn thấy, đó là khi một người có tiền, họ luôn mong muốn bảo toàn tài sản của mình, nhưng tiền thì luôn mất giá, vậy tất cả những ai muốn bảo toàn khối tài sản của mình đều phải tiếp tục làm việc là đầu tư, cuộc sống đã cho tôi biết rằng con người cần phải lao động, không phải chỉ đề làm giàu cho bản thân, mà còn tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Vị thế việc nghỉ hưu quá sớm là điều cực kỳ lãng phí, vì sau những năm tháng học tập kiến thức vất vả rồi bạn không làm gì cả, chỉ hưởng thụ… bạn có thấy quá phí phạm không?
Với tôi thu nhập không phải là tất cả, cuộc sống của tôi qua đỗi đơn giản, nhu cầu vô cùng tầm thường, tôi cảm thấy tất cả nhưng người chủ doanh nghiệp, hay lãnh đạo một nhóm lao động, họ cần mang lên người một trách nhiệm tạo ra “công việc” để chúng ta cùng làm việc, duy trì và tận hưởng cuộc sống của mình. Nếu làm như cách mà Amway cho là tuyệt với, chúng ta đang tước đi vô số công việc của các nhà bán lẻ, nhưng người trực tiếp bán thời gian của mình để đổi lấy một số % hoa hồng ít ỏi.
Tôi đã nghe một số người chia sẻ làm công vệc này vì muốn thừa kế lại cho con, cha mẹ nghĩ như vậy là rất tốt, nhưng liệu có ai nghĩ được rằng, với nguồn sống đã được mớm cho sau khi mình qua đời, đứa trẻ vẫn chỉ là con nhộng trong cái kén được tạo sẵn, nó không thể trung bay bằng chính sức lực của mình.
Nếu bạn cần một cơ thể khoẻ mạnh, cần một cuộc sống chất lượng, hay tin vào bản thân mình, hãy lựa chọn công việc khiến mình cảm thấy hưng phấn để làm, chỉ có sự hưng phấn sáng tạo… và phải tạo ra của cải vật chất hoặc có tác dụng với xã hội, đứng cố gắng xây dựng một điều gì mơ hồ, niêm tin phải có cơ sở. Nếu phải lựa chọn uống sản phẩm bổ sung dinh dưỡng của Amway và tập thiền cùng bà chị JoHai, tôi sẽ chọn thiền, đơn giản vì cơ thể chúng ta vô cùng tuyệt diệu hãy thử khám phá sức mạnh của nó nhé.
Chúc các bạn lựa chọn được con đường đúng đắn và phù hợp với mình.
Vậy đã ngần ấy năm
Trong đợt sửa nhà vừa qua, thế nào tình cờ mình lại bắt gặp đĩa CD của Đạt Bô, trên đĩa vẫn đề một chữ đơn giản, Sẹo, nickname của nó do thời thơ ấu ẩu đả với lũ bạn. Khuôn mặt ngây thơ của nó, có cái sẹo đâm ra đỡ ngơ ngơ, mà thực sự nó có ngơ gì cho cam :D.
Đia CD này là kết quả 2 buổi tối, hai thằng bé hì hụi ngồi thu âm CD để chàng tặng bạn gái. Trong CD này có bài hát chàng tự sáng tác sau một đêm thao thức không ngủ được, lên trần ngắm sao và xuất khẩu thành thi. Mình công nhận là nó sáng tác cũng khá là ổn, tất nhiên do là sáng tác nghiệp dư nên không thể bằng các nhạc sĩ học hành có bài bản được. Nhưng hơn hết nó hơn một lố người được mệnh danh là nhạc sĩ đã sáng tác những ca khúc nhảm vô cùng.
Điều quan trong nhất của nghệ thuật đó là cảm xúc, mà cảm xúc chân thật đều sẽ chạm tới tận đáy của tâm hồn đồng điệu. “Sao đêm” có lẽ đây là tên bài hát, thôi mình lại làm con người lưu giữ ký ức cho bạn mình vậy.
[audio:http://www.mrhoi.info/uploads/sites/2/2012/08/Sao-dem-Bui-Quang-Dat.mp3|titles=Sao đêm ]Nhỏ và lớn
Hôm trước tôi có một vài phút chém gió thu vị với người bạn thú vị đã từng làm việc với nhau cách đây vài năm, thật thú vị khi làm với một con người thông minh, hóm hỉnh, đôi khi lại rất “ngu” :D. Nhận thấy thật đáng kính phục khi với khả năng của bạn ấy có thể làm những việc thật to lớn, nhưng bạn ấy muốn làm những việc nhỏ thật tốt, vì biết nó sẽ góp phần giúp việc lớn kia thành công.
Vậy đấy, có những con người thông minh, tài giỏi lại luôn làm những việc nhỏ nhặt, nhưng họ làm “thực sự rất tốt”. Lạ thật đấy, những người thích làm việc lớn, đôi khi lại là những người đi tìm những giấc mơ bong bóng.
Tôi rất không có cảm tình với những ai muốn 1 phút đổi đời, thành gì gì đó. Internet đã có quá nhiều ước mơ cổ tích được các hãng truyền thông dựng lên, một phần nhỏ trong đó là cổ tích thức sự, còn lại đều thông qua những khối óc thông minh, tỉnh tảo, đầy sỏi đá điều khiển. Vậy thực sự cuộc sống này liệu có nhiều giấc mơ thành hiện thực như vậy không? Xin thưa với các bạn là không?
Tôi không hiểu, đối với tôi Internet là môi trường để tôi làm việc, còn những người không thuộc trong lĩnh vực của tôi, đó là môi trường để họ giải trí. Nhưng khái niệm giải trí giờ không đơn thuần, khi bạn đăng một điều gì đó lên mạng xã hội, blog cả nhân, trong đầu luôn mong muốn nhận được phản hồi, hoặc số lượng xem thông điệp đó, phần nào bạn không hiểu rằng mình đang muốn nổi tiếng, dù là trong cộng đồng nhỏ, bạn bè của mình. Trong bạn luôn có mong muốn trở thành “ngôi sao”, mong muốn này càng lớn bạn càng gắn chặt với nó, để luôn nắm bắt tình hình, phản hồi lại những thông tin nóng hổi, phù hợp với thị hiếu của mình và chia sẻ với mọi người và cũng có một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng có ai đó nhìn, nghe thấy… tán thưởng, chê bai… để bạn cho họ biết mình tồn tại, tồn tại với một cá tình nào đó, âu cũng là một tư tưởng PR chính bản thân mình.
Còn tôi thì nghĩ, công nghệ thông tin và truyền thông không hề xấu xa như mọi người tưởng tượng, nó giống như giấy trắng, ai vẽ gì thì nó thành như vậy, nó chỉ làm nhiệm vụ giúp chúng ta có nhiều thời gian hơn để làm việc gì đó. Đối với thông tin, nó chỉ có ích khi ta làm việc có ích, hoặc cho đó là việc có ích. Tôi thường sử dụng công nghệ để liên lạc với bạn bè, để nắm bắt tình hình và xừ lý thông tin khi cần, với tôi công nghệ phải xử dụng đúng mục đích của nó, khi dùng nó làm việc gì, tôi cũng nghĩ cần biết mình cần được điều gì, liệu có đạt được không? Có lần tôi đã nói rằng “tôi không muốn số hoá hết cuộc sống của mình”, vì đơn giản ngoài kia còn rất nhiều điều tốt đẹp, hay giữ cho mình một khoảng trời riêng.
Với tôi internet chỉ quanh quẩn một vài thứ cơ bản, google, blog cá nhân, mấy trang mạng tôi đang quản lý, vài trang thông tin tôi hay vào. Đôi khi tôi tự hỏi, internet của tôi nhỏ bé vậy sao? Đúng là nó nhỏ bé thật, vì đơn giản tôi nghĩ khi làm việc gì cũng có mục đích của nó, tôi viết blog vì tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của mình, hi vọng nó có thể giúp được một số người, có lần một người bạn hỏi, tại sao blog của tôi không có nút like? Đơn giản vì đó là nơi cá nhân của tôi, nó vừa là sổ nhật ký, vừa là công cụ hỗ trợ tôi làm việc, lưu trữ lại ký ức và kiến thức tôi thu lượm được trong quá trình học tập trên internet, tôi không có nhu cầu quảng bá nó. Tôi không thích làm người nổi tiếng, tôi muốn là người đứng đằng sau những sự nổi tiếng. Và đơn giản tôi viết không phải vì muốn nổi tiếng, tôi viết vì mong muốn những gì tôi viết ra sẽ có ích với một ai đó.
Theo những gì tôi biết được, các blogger nổi tiếng đều viết những nghĩ họ nghĩ là có ích cho người khác, đôi khi có người sử dụng scandal để kiến blog họ nổi tiếng, tôi rất dị ứng với kiểu như vậy, vì tôi nghĩ cái gì lên nhanh rồi xuống cũng nhanh thôi, tôi cuộc đời vẫn vậy mà.
Bạn là một phần nhỏ bé của thế giới này, hãy làm những việc nhỏ bé tốt đẹp để giúp thế giới rộng lớn này tốt đẹp hơn, đừng nuôi những giấc mơ ngoài tầm với để rồi sẽ phải đánh cược với số phận của mình.
Câu chuyện của thượng đế
Nếu nói việc công việc chăm sóc khách hàng là một phần không thể thiếu trong chuỗi cung ứng dịch vụ, các “thượng đế” ngày càng thông minh, sành điệu và cực kỳ khó lường đang kiến công việc chăm sóc khách hàng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Tôi có một may mắn là được một người quen nhờ tìm kiếm một vài nhân viên trực tổng đài, ở đây tôi mới thấy rằng lương cho họ trả quá thấp so với những gì họ phải làm việc và chiến đấu cùng những khách hàng khó tính, nhưng túm lại khách hàng vẫn là khách hàng, họ có khó tính đến đâu thì thái độ duy nhất vẫn là nhịn… và hỗ trợ hết khả năng và phạm vi mình có thể. Trong khoảng một tháng gần đây, không hiểu tôi khó tính hay hệ thống chăm sóc khách hàng yếu kém của tổng đài, mà tôi chưa đạt được độ “thỏa mãn” mỗi khi gọi đến nhờ tư vấn.
Và đây là câu chuyện của tôi
Một ngày đẹp trời ngày nào đó, xa hơn vài tháng trở lại, tôi được một đồng nghiệp hỏi việc nhắn tin miễn phí trên mạng ra sao, tôi biết Mobiphone có dịch vụ nhắn tin nội mạng miễn phí, tất nhiên tôi vào và thử cho bạn ây, nhưng rất tiếc tài khoản của tôi không thể đăng nhập được… Tại sao vậy? Tôi có gọi tới tổng đài, câu trả lời là do tôi không đăng nhập vào tài khoản quá 6 tháng hệ thống tự cắt, tôi phải đăng ký lại. Trời ơi, tôi không thể hiểu nổi tại sao họ muốn người sử dụng khai các thông tin cá nhân để họ có thể biết mà khai thác dịch vụ, tại sao lại xóa thông tin quý báu như vậy sau 6 tháng? Tôi nói rằng có rất nhiều dư liệu của tôi, dịch vụ tra cước… tất cả mọi thứ đều ở đó, tại sao lại xóa? Nhân viên hỗ trợ bảo đấy là chính sách, nhưng em ấy sẽ đề xuất lên cấp cao hơn về kiến nghị của tôi.
Chẳng biết có giải quyết được không nhưng tôi cũng đỡ nóng hơn về sự cố vớ vẩn trên. Nhưng theo thói quen trong công việc, tôi hỏi, vậy bao giờ anh có câu trả lời, em là tổng đài viên số mấy, em cứ trả lời anh rằng 1 ngày hoặc 1 tuần nữa em gọi lại cho anh thông báo rằng 6 tháng nữa mới khắc phục được việc đó anh cũng đồng ý, giọng y hệt sếp tôi :D. Tôi không rõ có phải Mobiphone có cổ phần của nước ngoài không, nhưng thực sự tôi cảm thấy vô cùng hài lòng, khi ngay chiều hôm đó có một bạn khác gọi cho tôi, bao đã xác nhận thông tin trên và sẽ đề xuất lên trên để giải quyết, tuy rằng chưa biết giải quyết trong bao lâu? Thôi thế cũng là quá đủ để xoa dịu một khách hàng khó lường như tôi rồi. Tạm hài lòng với dịch vụ của Mobiphone, cho dù sóng yếu, hoạt động chập trờn, nhưng tôi chi muốn sử dụng 1 số duy nhất, không có nhu cầu thay đổi, tôi chưa có lý do và động lực lớn đến mức thay đổi hết thông tin của mình.
Câu chuyên gần đây nhất
Tôi đã từng cảm thấy vô cùng hài lòng với dịch vụ của Techcombank, tôi có một cảm nhận khá nhạy cảm về sự hài lòng của mình và những người khác, chỉ cách đây vài năm, khi Techcombank còn chật vật để muốn vươn lên hàng đầu, khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng này tôi đã cảm thấy có một điều gì đó rất hiểu tâm lý khách hàng, việc họ làm tất cả hóa đơn chứng từ, khách hàng chỉ việc xem và ký thôi đã là một hành động vô cùng tuyệt vời bởi tất cả các ngân hàng thời đểm hiện tại không nghĩ ra công việc nhỏ bé đó lại làm khách hàng thỏa mãn vô cùng. Sau thông tin ca ngợi Techcombank trên blog cá nhân của mình, đúng gần một năm sau, Techcombank được bình chọn là ngân hàng tốt nhất Việt Nam. Tôi có một con mắt và cảm nhận không tệ một chút nào.
Đó là thời điểm cách đây vài năm, còn bây giờ? Mới mấy hôm gần đây, đúng 1/8 tôi được thông báo tài khoản mình bị trừ 5,000 VNĐ, phí số dư tối thiểu? Lạ kinh hồn vì tháng vừa rồi tài khoản của tôi luôn có tiền, tiêu cũng ít, không hiểu lý do vì sao lại có lý do kỳ lạ như vậy, tôi gọi điện đến hỏi nhân viên hỗ trợ khách hàng? Tóm lại em ấy như một cái máy phát, chỉ nói rằng đó là quy định, đã thông báo trên website mong anh tham khảo thêm? Tôi bảo tại sao các bạn có thông tin gì về tiền gửi, lãi xuất, vay… đều gửi thông tin qua email hoặc sms, nhưng riêng thông tin thay đổi chính sách dịch vụ này lại chẳng thấy thông báo gì? Vậy hệ thống chăm sóc khách hàng của các bạn đang làm gì ở đâu? Và em ấy lại tiếp tục như một cái máy, rằng là thế này, em không không đủ thẩm quyền chia sẻ thêm thông tin về ngân hàng, mời anh đến các quầy giao dịch để được hỗ trợ. Tôi bảo các bạn là nhân viên hỗ trợ khách hàng, khách hàng cần gì các bạn phải hỗ trợ chứ, tôi cần bản chính sách dịch vụ trước và sau khi thay đổi để tôi đối chiếu và xem sét có nên sử dụng dịch vụ của ngân hàng nữa hay không? Và sau một hồi nói chuyện tối được giải pháp duy nhất là ra quầy làm việc tiếp.
Ở đây, tôi nhận thấy một điều rằng, các nhân viên hỗ trợ khách hàng, không bao giờ có đủ thẩm quyền, kiến thức, tài liệu đủ để phục vụ khách hàng ở mức cao cấp hơn những gì các bạn được tập huấn, hoặc đơn giản chỉ là xin lỗi anh em chưa thể trả lời anh lúc này, xin anh vui lòng cúp máy, em sẽ để nghị lên trên và gọi lại cho anh sau khi có câu trả lời hợp lý. Hình như các khóa đào tạo hiện nay đang quên mất điều căn bản nhất của dịch vụ hỗ trợ là phải luôn làm khách hàng hài lòng, dù mình có giải quyết được vấn đề cho họ hay không? Tôi chỉ có thể nghĩ có một lý do duy nhất, đây chính là dịch vụ hỗ trợ do ngân hàng thuê bên ngoài để làm công việc này và tất nhiên họ không thể đủ chuyên môn và kiến thức để “giải quyết” những khách hàng khó lường như tôi 😀
Câu chuyện bực mình nhất
Nói đến câu chuyện này tôi thấy mình thật may mắn vì đã không sử dụng dịch vụ của VietTel, nếu dùng chắc tôi tức ói máu mất. Chuyện là tôi có bà chị ở Đức về, tôi quảng cáo là ở Việt Nam, internet trên di động rất rẻ, tôi trả có 40,000 VNĐ thôi mà được dùng xả láng, vậy nên khi về đến Việt Nam, tôi đã được bà chị nhờ mua SIM và kích hoạt dịch vụ đó để sử dụng. Tôi thật là điên khi chọn cho bà ấy mạng VietTel để sử dụng, vì ý nghĩ đơn giản là sóng của nó khỏe nhất hiện nay, nhưng đang tiếc một điều là SIM tôi nhờ mua lại vớ phải là SIM khuyến mãi kèm theo điện thoại HTC.
Vậy có vấn đề gì xảy ra, tất nhiên vì người mua điện thoại mới sẽ luôn sử dụng SIM cũ của mình, không thể nói tất cả, nhưng đó là hầu hết, vậy SIM khuyến mãi dùng làm gì? Tất nhiên là bán cho các cửa hàng nhỏ khác, từ tiền cho việc khuyến mãi, chuyển qua tiền thật, ôi công việc mới dễ dàng làm sao để kiếm được một khoản kha khá từ hợp đồng hợp tác.
Việc không dừng lại ở đó, một khách hàng thiếu may mắn như tôi, mua phải SIM đó, khi kích hoạt thì mới nhận được thông tin rằng đó là SIM khuyến mãi dành riêng cho HTC, thế nên tôi không thể sử dụng gói cước không giới hạn dung lượng, Tôi có hỏi nhân viên rằng, các bạn làm ăn kiểu gì mà SIM khuyến mãi cho HTC cũng không ghi rõ trên bao bì SIM, tôi thấy đó là SIM Tomato nên tôi mua, các bạn làm thương hiệu thì phải biết điều này chứ? Nói thật rằng nhân viên hỗ trợ chắc cũng chẳng biết việc này đâu, nên giải pháp duy nhất của họ là lặp đi lặp lại như một cái máy, rằng anh đang sử dụng SIM đó, anh không thể làm được điều đó, không thể hủy dịch vụ đó… và nói nhiều tới mức tôi nghĩ rằng họ không nghe thấy tôi đang phàn nàn về vấn đề gì. Đến cực điểm tôi không thể chịu thôi, tôi phải hét lên: “Em có bị thần kinh không mà nói như một cái máy vậy, ở đâu ra cái kiểu nhảy vào họng khách hàng như thế, đề nghị em cho anh số cá nhân của em”. Tôi tiếc là mình không có giấy bút ngay ở đó để ghi lại con số, nhưng trong trí nhớ của tôi đó là 147 hoặc loanh quanh số đó.
Một điều vô cùng bỉ ổi khi đối xử với khách hàng của nhân viên VietTel, đó là em ấy lừa khách hàng, cắt đứt cuộc gọi bằng cách, xin phép anh chờ máy một chút, em sẽ kiểm tra lại cho anh, tiếp theo đó là cái âm tò tí te chờ đợi đến 1 phút, 2 phút… 3, rồi 5 phút, tôi cũng đoán sơ bộ là em ấy “thả” mình rồi, ngu gì tốn thêm tiền vô ích nữa. Tôi cúp máy, dừng cái việc vớ vẩn này ở đấy, dùng hết tiền rồi đi mua SIM mới vậy.
Điều cuối cùng
Không rõ khủng khoảng kinh tế có phải là nguyên nhân kiến các dịch vụ trở nên kém cỏi hoặc xuống cấp thậm tệ đến vậy, nhưng tôi nghĩ cách làm việc của chúng ta đang có vấn đề, nếu dịch vụ chưa đủ tốt đến mức khách hàng vô cùng hài lòng, thì việc có nơi để họ góp ý, nâng cao chất lượng dịch vụ của chính nhà cung cấp là điều đáng để làm, đôi khi chỉ cần lắng nghe đề khách hàng cảm thấy điều mình bức xúc là chính đá và sẽ được khắc phục trong tương lai, dù rằng không biết là gần hay xa.
Dịch vụ chính là ngành công nghiệp khó khăn và đem lại những giá trị thương hiệu tốt nhất, đời có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, nhưng cách ứng xử với biến cố sẽ nói lên bạn là người ra sao, với thương hiệu cũng vậy. Mô hình chung dịch vụ chăm sóc khách hàng tồi sẽ dẫn đến sự suy giảm của giá trị thương hiệu trong mắt người sử dụng.
Trong trải nghiệm của mình, tôi đánh giá cực kỳ cao Mobiphone, họ không chăm sóc tôi thường xuyên, không hoa, không quà vào ngày sinh nhật, nhưng khi tôi cần hỗ trợ, họ làm hết mình trong khả năng của họ, đó là điều cơ bản nhất họ đào tạo được cho nhân viên của mình. Thái độ sẽ quyết định tất cả.